Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghe Soo nói gì à?"

"Soo nói nhiều quá đó"

"Từ khi nào lo lắng cho em thì thành là Soo nói nhiều vậy?"

Cả hai hình như đã có một cuộc gây gổ, bắt nguồn từ việc trong lúc diễn trong concert Jennie bất cẩn bị chấn thương. Jennie không để cho JiSoo biết nhưng JiSoo được ai đó thông báo về tình hình hiện tại, chân của Jennie bị sưng lên đến độ phải dùng nạng để di chuyển. JiSoo vì vậy liền điện thoại bảo em đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức nhưng Jennie kiên quyết không nghe còn nói ngày mai còn một buổi diễn em không thể không có mặt.

JiSoo vì lo lắng nên liên tục kêu em đi kiểm tra còn Jennie trong lòng vì khó chịu mà liên tục cãi lại JiSoo. Cả hai chỉ khiến cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng.

"Soo lo cho em nên mới kêu em đi kiểm tra như vậy cũng sai hả?"

"....."

"Kim Jennie! Em có nghe không?"

"Đừng có ở đó mà lớn tiếng với em. Em không cần Soo quan tâm"

Tức giận vì Jennie không nghe lời mình cũng chẳng trả lời mình nên JiSoo đã kêu cả họ và tên của em điều đó càng khiến Jennie tức giận mới nói lẫy như vậy. Cứ nghĩ JiSoo sẽ dỗ dành mình nhưng hình như không phải.

"Ừ tùy em"

"Dù gì trong lòng em Soo cũng chẳng có vị trí nào"

"Kim JiSoo, yah Kim JiSoo"

JiSoo nói xong liền tắt máy mặc cho Jennie có la hét, JiSoo chẳng bao giờ như vậy với nàng cả. Jennie vì đau đớn ở chân cùng ti tỉ cái khác làm cho khó chịu, chỉ muốn JiSoo như thường ngày dịu dàng bảo bọc em nhưng chị lại hết bắt em làm cái này làm cái kia rồi lại lớn tiếng gọi cả họ tên em ra. JiSoo nàng biết sẽ chẳng bao giờ nói như vậy, nàng giận Kim JiSoo rồi.

Nhưng Jennie nào biết Kim JiSoo cũng có áp lực riêng của mình, nếu chỉ là vết thương bình thường thì JiSoo cũng chả ép nàng nhưng thông tin cô nhận được là hình cổ chân của nàng sưng to rồi phải di chuyển bằng nạng như vậy còn không chịu đi khám. Mọi người nói có kêu nàng đi nhưng nàng chẳng chịu nghe nên ChaeYoung có điện kêu cô khuyên Jennie giúp. Nhưng hình như lời nói của Soo chẳng có tác dụng gì với nàng.

"Sao vậy? Cãi nhau với Jennie hả?"

"Mình hiểu được nổi khổ của cậu rồi Lisa"

"Thì ra trước giờ mình chưa vượt qua nó"

Mơ hồ Lisa hiểu được JiSoo muốn nói gì, hôm nay không uống rượu mà cả hai đi vào phòng nhạc cụ cùng nhau chơi một bản nhạc. Khi kết thúc bài hát JiSoo mới tâm sự với Lisa.

"Jennie vẫn phân vân giữa việc chọn sự nghiệp và tình yêu của chúng mình"

"Mình chẳng trách em ấy, mình suy nghĩ về chuyện đó cũng dần dần nhận ra ý nghĩa câu nói của cậu"

Nếu trong tình yêu mình bỗng chốc trở thành vật cản trong sự nghiệp của người mình yêu, nhưng họ vẫn chưa biết chọn mình hay sự nghiệp thì lúc đó chúng ta nên rời đi. Không phải vì ích kỉ mà là vì quá yêu nên đừng khiến người mình yêu phải lựa chọn và khó xử. Huống hồ sự nghiệp có thể nuôi sống họ còn tình yêu thì sao? có ai đảm bảo sẽ yêu mãi một người không? chẳng một ai nói trước được điều gì.

"Vì yêu Jennie nên mình không muốn em ấy khó xử và phải lựa chọn"

"Và hơn hết...có vài thứ mình chẳng thể giúp Jennie được, chi bằng kết thúc vậy"

Lisa không thể ngăn cản vì lí luận đó ban đầu là do cô đưa ra vậy thì khuyên làm sao? Cô còn đang hi vọng vào JiSoo sẽ có một tình yêu đẹp để cô còn hi vọng nhưng hình như là không rồi.Suy cho cùng JiSoo vẫn đau khổ hơn cô nhiều, cả hai bên nhau cũng gần 1 năm rưỡi trong thời gian đó có bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau. Một mai chia tay càng đau lòng hơn nữa và những kỉ niệm đó sẽ giết chết JiSoo từng ngày.

"Mình sẽ rời đi, lần đi này sẽ cho cả mình và Jennie một cơ hội khác"

"Mình vẫn ở đây và luôn ủng hộ cậu"

"Lisa, khi mình đi hãy thay mình giúp đỡ em ấy. Mình cũng giống cậu vậy, chẳng an tâm giao Jennie cho một ai khác"

----------

BlackPink kết thúc tour diễn châu Âu của mình sau ba tháng, cũng suốt thời gian sau cuộc gọi hôm đó Jennie chẳng gọi được cho JiSoo nữa. Trong lòng luôn lo lắng vì JiSoo chẳng bao giờ giận Jennie lâu đến vậy, nói đúng hơn là chẳng bao giờ giận nàng. Sau đêm đó Jennie cũng nghe lời JiSoo đi khám và buổi biểu diễn hôm đó Jennie chỉ ngồi một chỗ vì cái chân của nàng bị hạn chế đi lại. Trước khi trở về Hàn thì chân của Jennie cũng đã ổn hơn nhiều, có thể tự đi được và thực hiện các vũ đạo nhẹ.

Chưa bao giờ Jennie xa JiSoo lâu như vậy và cũng chưa bao giờ cả hai giận nhau lâu đến vậy. Bây giờ Jennie chỉ muốn gặp JiSoo thôi, muốn nàng làm gì cũng được chỉ là JiSoo đừng bỏ mặc nàng nữa. Lúc về đến chung cư Jennie không vào nhà mà đến nhấn chuông nhà của JiSoo và Lisa cuối cùng đáp lại nàng chỉ là cánh cửa im lặng.

Đã qua mười phút Jennie bỏ cuộc đi về mở cửa nhà mình. Hình bóng trên ghế sofa khiến Jennie bất giác rơi nước mắt, JiSoo chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sofa chờ em về nhà.

"Soo~ Sooo"

Jennie buông bỏ hành lí của mình mà lao đến ôm lấy JiSoo, chị ở đây rồi chị không có bỏ rơi Jennie. Không ngăn được nhớ nhung Jennie gấp gáp hôn lên môi JiSoo, bao nhiêu nhớ nhung đều đặt hết trong nụ hôn này. JiSoo cũng đáp lại nụ hôn của em nhưng Jennie chẳng nhận ra nước mắt của JiSoo lẳng lặn rơi xuống. Đến lúc cần hơi thở Jennie mới buông ra, hai tay ôm lấy gương mặt của chị rồi đặt nụ hôn lên má, lên trán, lên mắt. JiSoo dường như đã ốm đi thì phải?

"Chân em sao rồi, còn đau không?"

Giọng JiSoo nhè nhẹ vang lên lập tức Jennie khóc nấc lên nhào vào lòng cô. Cảm giác tủi thân khiến nàng càng khóc nhiều hơn, tại sao bây giờ mới nói mấy lời này chứ? Tại sao hôm đó lớn tiếng với nàng chứ? Kim JiSoo đáng ghét, Kim JiSoo không thương nàng nữa.

"Soo đáng ghét, Soo lớn tiếng với em"

"Xin lỗi"

"Soo còn gọi cả họ và tên em"

"Soo xin lỗi"

"Có biết sau đó em không liên lạc được với Soo thì em lo lắng như nào không?"

"..."

"Có biết em buồn như nào không? Soo chỉ biết ăn hiếp em thôi"

"..."

Jennie mặc sức phát tiết lên người JiSoo, ai biểu Kim JiSoo nuông chiều nàng quá làm gì đến giờ nàng thật sự bị Kim JiSoo chiều đến hư rồi.

"Jennie, chúng ta chia tay đi"

Giọng nói trầm nhẹ của JiSoo vang lên nhẹ nhàng nhưng như vạn tiễn xuyên tim. Jennie cứ ngỡ mình nghe nhầm ngốc đầu dậy nhìn vào mắt cô như muốn xác nhận lời nói vừa rồi nàng không nghe lầm.

"JiSoo đừng giỡn. Em biết lỗi của mình rồi mà"

"Jennie, Soo nói là chúng ta chia tay đi"

"Đừng giận nữa có được không? Em đã đi đến bệnh viện sau khi Soo cúp máy, em đã nghe lời Soo đến bệnh viện kiểm tra rồi mà."

"Jennie.."

"Soo quan trọng với em mà, Soo luôn quan trọng trong lòng em mà. Đừng chia tay có được không? Đừng giận nữa"

Jennie chưa bao giờ thấy mình gấp gáp và hoảng như bây giờ. Em cố gắng nắm lấy bàn tay của JiSoo đặt lên trái tim mình để cho JiSoo biết được trái tim của em vẫn luôn vì chị mà đập mãnh liệt.

"Jennie àh, Soo muốn chúng ta chia tay"

"....."

"Chúng ta dừng lại đi"

Từ đầu đến cuối JiSoo vẫn bình tĩnh đến lạ, thường ngày mỗi khi Jennie rơi nước mắt là JiSoo sẽ bắt đầu loạn lên nhưng hiện tại em khóc nhiều như vậy mà JiSoo vẫn chẳng có hành động gì.

"Soo không yêu em nữa hả?"

"Soo nói chia tay nhẹ nhàng như vậy sao?"

"Từng câu từng chữ chia tay Soo nói nó như muốn nghiền nát trái tim em. Hôm nay trở về mong muốn chúng ta làm lành còn Soo..Soo một câu chia tay hai câu thì kêu chúng ta dừng lại"

JiSoo đứng lên, hai bàn tay nắm chặt thành đấm giấu trong túi áo. Kiên định nói.

"Chúng ta hiện tại có nhiều thứ cản chở, em còn sự nghiệp và Soo cũng vậy. Chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở đây đi và cho mỗi người thơi gian để suy nghĩ thêm"

chátt

Gò má của JiSoo trở nên đau rát, bàn tay vừa tát cũng run rẩy không thôi. Đánh người mình yêu thì người ta đau một còn mình đau mười. Nhưng Jennie không muốn JiSoo nói mấy lời đau lòng đó nữa.

"Chúng ta có thể ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mà? Vì cớ gì mà Soo một tiếng cũng chia tay hai tiếng cũng chia tay"

"Lấy một tấm ảnh chúng ta hôn nhau đăng lên IG của em và nói chúng ta đang hẹn hò"

JiSoo từng nói không muốn người mình yêu phải lựa chọn nhưng hiện tại hành động này có khác gì đâu chứ. Đừng bảo Jennie tham lam chọn sự nghiệp mà không chọn tình yêu, ai sẽ trả cho những năm tháng nàng cực khổ làm thực tập sinh? Ai sẽ bù đắp nhưng hi sinh nàng phải chịu? Ai sẽ bù đắp cho nàng đây?

"Không làm được phải không?"

"Tại sao phải ép em lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu của chúng ta?"

"Nếu không được thì coi như em đồng ý chia tay"

"Kim JiSoo, nếu Soo đi...em sẽ hận Soo cả đời"

Khoảnh khắc bước chân Kim JiSoo bước ra khỏi cửa cũng là một dấu chấm hết cho tình yêu của hai người. Jennie gục ngã ngồi bệt dưới sàn, bàn tay đánh JiSoo lúc nãy vẫn còn run rẫy. Bên tai còn truyền đến tiếng đổ vỡ của trái tim.

Là do Jennie không chọn tình cảm của họ nên cũng chẳng thể trách JiSoo. Tất cả là do lựa chọn của bản thân nhưng sự lựa chọn này khiến Jennie đánh cược bằng tình yêu của mình và chị. Kim JiSoo không thương em nữa rồi. Kim JiSoo bỏ đi khi em rơi nước mắt.

"Em hận Soo.."

Đêm đó có một chuyến bay với lộ trình từ Seoul đến New Zealand. Kim JiSoo dựa đầu vào cửa kính của máy bay, từng câu từng chữ Jennie nói đều như dao nhọn đâm sâu vào tim cô. Cả hai chia tay mà chẳng ai trong hai người có lỗi cả, chỉ là lựa chọn của người này không có người kia mà thôi.

"Giúp mình quan tâm Jennie" Kim đại gia

-------đàn em nini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro