Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chỗ soát vé, Jin đưa cho Suga một vé xem phim thế giới khủng long. Lúc này anh mới chú ý chữ trên vé. Ở đầu vé in ba chữ ' VÉ TÌNH NHÂN ' to đùng. Suga đen mặt quay lại nhìn Jin.

"Có gì sao ?"

Jin thấy Suga nhìn chằm chằm mình thì hỏi.

"Chữ này là sao? "

Suga chỉ chỉ ba chữ ' VÉ TÌNH NHÂN' trên vé.

"A, tại hết vé thường rồi, chỉ còn vé đó thôi nên anh mới phải mua vé cặp đó. "

Jin giải thích. Suga nhìn hắn, nghĩ là anh tin sao? Rõ ràng rạp chiếu phim này lớn như vậy, với lại bây giờ còn khá sớm, chắc chắn sẽ không xảy ra việc hết vé . Sao không lựa lý do nào hợp lí một chút?

"Với lại em thấy đó, có rất nhiều người mua trước chúng ta và đang xếp hàng phía sau này. Chúng ta đến trễ hơn họ nên đương nhiên phải mua vé còn lại thì mới có thể xem phim chứ ."

Jin thấy câu giải thích trước của mình chưa đủ thuyết phục nên nói thêm vài câu nữa. Suga nghe vậy cũng hợp lí nên tin luôn. Xoay người đưa vé cho người soát vé. Jin nhìn thấy vậy thì vuốt ngực mình thở phào nhẹ nhõm. May là hắn đủ nhanh miệng.

Sau khi soát vé xong thì cả hai vào trong rạp phim tìm chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hai người được ghi trên vé là hàng 1 ghế 1. Jin dẫn Suga lên hàng đầu tiên. Hai người nhìn thấy một chiếc ghế sofa một mình một hàng. Hơn nữa còn là ở giữa. Như thể muốn truyên bố cho cả thế giới biết hai người là một cặp.

"Tại sao chỉ có một mình cái ghế này một hàng vậy? "

Suga hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. "

Jin vô tội nói. Có chết hắn cũng không nói với anh rằng hắn đã nhờ người cho cái sofa mà hắn mua để vào vị trí đầu tiên trong rạp. Và phải chỉ có cái sofa ấy một mình một hàng.

"Thật sự phải ngồi vào cái ghế sofa này sao ?"

Suga nhíu mày hỏi. Anh cứ nghĩ đáng lẽ là nó như các cái ghế khác, chỉ có điều là có thêm dịch vụ và quà tặng thôi. Đâu có ngờ được là cho hẳn thêm cái sofa như thế này....

"Đương nhiên. Em mau vào chỗ ngồi đi, anh mỏi tới mức sắp gãy tay luôn rồi. Với lại, người khác sắp vào hết rồi. Chuẩn bị chiếu phim rồi đó. Em tính đứng đây tới khi chiếu hết phim luôn sao? "

"......vậy em ngồi đất. "

Suga nói liền ngồi bệt xuống đất.

"Bảo bối của tôi ơi, có ghế êm em không ngồi em ngồi dưới đất làm gì chứ. "

Jin dở khóc dở cười, chỉ là ngồi chung với hắn một cái sofa thôi mà. Có cần phải khó khăn tới vậy không?

"Ai là bảo bối của anh chứ? "

Suga quay đầu nhìn hắn.

"Đương nhiên là em rồi. "

Jin cười nói.

"Em mau lên ghế ngồi đi, coi như nể mặt anh được không? "

Jin cầu xin, giọng đáng thương cực kì. Suga chần chừ, nửa muốn nửa không.

"Ai chưa vào chỗ ngồi thì vui lòng vào chỗ ngồi của mình. Xin nhắc lại, ai chưa vào chỗ ngồi thì vui lòng vào chỗ ngồi của mình. Xin cám ơn. "

Giọng của một nữ nhân viên tromg rạp vang lên. Suga nghe vậy liền lập tức leo lên sofa ngồi im, anh không muốn bị cô nhân viên đó nhắc nhở mình ngồi vào chỗ đâu, nhục lắm. Jin vui vẻ ngồi xuống, thầm cảm ơn nữ nhân viên kia đã kịp thời giúp anh được ngồi với Suga.

Một lúc sau, trong rạp tắt hết đèn, cả căn phòng lớn tối om. Màn hình lớn trong rạp bắt đầu chiếu phim.

Suga chung thủy nhìn màn hình lớn , tay thì bốc bỏng ngô bỏ vào miệng nhai. Jin thấy Suga coi phim say mê như vậy tâm tình rất thoải mái. Nhưng mà, chẳng lẽ mua vé tình nhân thì chỉ có xem phim thôi sao? Đã mua vé tình nhân tức là trong mắt người khác hai người đã là một cặp. Ít nhất cũng phải có những hành động thân mật một chút chứ.

"Suga này, em đút anh ăn bỏng ngô được không? "

Jin mặt dày có thể cạ với mặt đường quay sang đề nghị với Suga. Suga nhìn anh, hoàn toàn không muốn làm.

"Anh có tay mà, sao không tự ăn? "

Suga nói.

"Anh muốn em đút em ăn cơ. Dù sao trong mắt người khác chúng ta cũng là người yêu. Bất quá chỉ có đút bỏng ngô thôi . Em không phải là người nhỏ nhen đúng chứ ?"

Jin cười hỏi. Suga nghĩ nghĩ. Cũng chỉ là đút bỏng ngô thôi, không có gì to tát lắm. Với lại ngồi ở đây chắc cũng chẳng ai để ý đâu. Nên Suga bất đắc dĩ phải đút cho Jin một miếng bỏng ngô.

Jin được người thương đút bỏng thì cười híp mắt thành đường cong. Tâm trạng như bay lên thiên đường. Thực hiện xong nhiệm vụ, Suga tiếp tục nhìn màn hình.

Màn hình chiếu tới cảnh một con khủng long ăn nửa người của một nhân vật trong phim. Khiến cho các thiếu nữ có trái tim mỏng manh hét một tiếng rồi rúc vào lòng người yêu. Được người yêu vuốt tóc an ủi.

Ngay cạnh anh cũng đang có một 'thiếu nữ ' to xác hét một tiếng rồi rúc vào lòng anh. Suga dở khóc dở cười. Hoá ra người đàn ông nhìn nam tính vậy mà có thể sợ hãi bởi những cảnh máu me như vậy.

Qua cảnh máu me ấy, Jin mới phát hiện bản thân vừa làm hành động gì đó khiến cho hình tượng của hắn đối với Suga bị quăng xuống hố sâu. Jin cười gượng nhìn anh, thấy anh không có cười nhạo gì mình thì lập tức im lặng nhìn màn hình. Nội tâm không ngừng chửi rủa bản thân lúc nãy bình tính một chút.

Hết phim, cả hai người tới nhà riêng của Jin. Suga bước vào nhà, căn nhà được trang trí theo phong cách phương Tây. Ở giữa trần nhà được treo một chùm đèn lớn.

Jin dẫn Suga đến phòng bếp. Phòng bếp có đầy đủ dụng cụ. Phòng bếp lại cực kì sạch sẽ, thang thoang hương chanh nhè nhẹ. Không gian bếp còn lớn hơn không gian ở phòng khách. Chứng tỏ chủ nhà là một người rất yêu thích nấu nướng. Nên mới chịu bỏ ra một khoảng lớn cho phòng bếp của mình.

"Chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé. Em biết nấu không? "

Jin cười hỏi.

"Em chỉ biết luộc rau thôi. "

Suga cười nói.

"Vậy là tốt rồi. Con trai bây giờ mấy ai mà biết luộc rau đâu. "

"Haha anh quá khen rồi. "

"Lấy giùm anh mấy bịch rau với thịt trong tủ đi. "

Suga nhanh chóng đi lấy thứ Jin cần. Anh đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình nấu ăn của Jin. Không ngừng trầm trồ kĩ thuật nấu nướng của hắn. Nhìn mãi mà không thấy chán.

Jin cùng Suga dọn bàn ghế, trải khăn lên bàn. Jin dọn thức ăn ra bàn. Suga nhìn từng món ăn trên bàn không ngừng nuốt nước bọt. Nhìn thực hấp dẫn nha ~.

"Em ăn thử cái này nhé. "

Jin vào bếp lấy một cái dĩa sứ màu trắng. Một miếng bít tết được cắt hình trái tim đẹp đẽ được đặt trên dĩa. Xung quanh được trang trí bằng rau nhìn cực kì đẹp mắt.

"Nhìn đẹp quá, em không nỡ ăn luôn đó. "

Suga cảm thán.

"Em cứ ăn đi, anh làm món ăn này cho em nhìn cả đời cũng được. "

Suga nghe vậy nhìn Jin. Trong mắt hắn toàn là sự ôn nhu lẫn chân thành. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cho Suga có chút xấu hổ. Liền cắm mặt xuống dĩa bắt đầu ăn.

Trong khoảng thời gian dùng bữa không ăn nói gì cả. Ăn xong thì cả hai cùng nhau rửa chén dĩa. Jin thầm nghĩ cả hai như vợ chồng mới cưới vậy.

------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã đăng trễ, dạo này au đang lo vote cho trai nhà nên cũng quên viết truyện. Thực xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro