|Chapter one: Gã ăn xin chó chết|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bùm!!!]

Tiếp đất một cách không thể nào đau đớn hơn kèm vài cú lộn nhào từ trên cao xuống, gã không ngừng rên oai oái bởi cơn đau từ da thịt sau một hồi ngã lăn xuống sàn cát, chảy vài chỗ. Sợ nhất là gãy xương và tệ hơn nữa là mấy cơ quan bên trong nữa của gã.

"Đau quá!"-Gã cố gắng làm sao cho có thể quay người được. Gã nhổ vài cát bụi từ miệng mà gã vô tình ăn vào. Tởm hết chỗ nói.

Nhổ xong, gã xem xét lại toàn bộ cơ thể.

Gã bị thương chủ yếu là bên ngoài, những vết thương chỉ là những cái trầy da từ nhỏ tới khá, không tới nỗi phải chảy máu nhiều lắm. Thật may là gã không bị chết một cách chán ngắt vì mất máu nhiều trên vùng đất khách này.

Nhưng mà hình như xương gã bị gãy rồi thì phải? Gã dậy không nổi đây này! Chắc có lẽ gã phải đợi vị đức nhân nào đó tốt bụng cứu mang cho gã. Chỉ sợ là lúc đó gã đã chết trước rồi thôi.

Mặt đất này thật nóng khiến làn da tiếp xúc của gã đỏ hết cả lên khiến gã mỗi phút phải nhất lên một bộ phận một chút rồi mới thả được xuống đất. Không khéo cứ đà này thì gã sắp thành món thịt luộc sống còn nóng hổi chờ thú ăn trên mảnh đất này.

Trước thời khác đối mặt với sinh tử trên mảnh đất khô cằn này gã nhớ tới một người.

Không phải là tình nương như mấy kị sĩ trong tiểu thuyết gã đọc hằng ngày nhớ nhung khi gần chết.

Không phải ba mẹ, vì giờ họ đều nằm dưới lớp đất dày và có khi đang đứng trước cổng thiên đàng chờ đợi gã.

Mà đơn giản chỉ là...cái thằng khách khốn khiếp đã đẩy gã rơi vào tình trạng này đây!!!

Thật con mẹ nó khốn nạn!!!

[Tích tắc...tích tắc...tích tắc...]

Đó là khi gã đang chuẩn bị rời tiệm may của mình và cất bước về mái nhà thân thương của gã, đặc biệt là cái giường chăn ấm nệm êm.

Rồi tự dưng bất chợt, gã thấy một người đàn ông- kẻ gã gọi là thằng khách khốn nạn. Kẻ đó đưa tiền cho gã và cầu xin được thử một trong những bộ đồ gã may.

Và trước một kẻ có tứ cố vô thân ,tầm thường như gã, luôn khao khát được trở thành thợ may kì tài, đạt được đỉnh cao vinh quang của thế giới . Đứng trước một "fan hâm mộ" như thế thì sao gã kìm lòng được.

Nên gã đã cho ông ta mặc một bồ đồ. Quả thật gã rất bất ngờ khi người đàn ông này mặc bộ đồ giản dị nhất của gã lại trở thành một lão đại, tướng tá không khác gì một ông gia thượng lưu, tiền tài không thiếu.

Sau khi thử xong, người đàn ông bất ngờ hỏi gã một câu :

"Chàng trài trẻ, cậu có tố chất làm thợ may chuyên nghiệp đấy! Thật lạ khi cậu không được nêu tên ở đầu báo"

Ôi chết tiệt! Lúc đó câu nói của lão ta khiến gã đỏ mặt hết cả lên được. Chúa ơi! Đó là lần đầu gã được khen nức nở như vậy. Đa phần chỉ là mấy câu "Ừm", "Được"...nhàm chán. Gã đã định nói lời cảm ơn nhưng lão ta đã nói trước khi gã kịp mở miệng.

"Có vẻ ở thế giới này cậu không là gì cả nhỉ ?"

Lúc đó gã cực kì bối rối. Gã bắt đầu tự hỏi lão ta có phải bị mất bệnh gì đó không sao tự nhiên đang nói về tài năng khâu vá của gã thì "bay" sang một đề tài không liên quan khác.

"Vâng, vậy...?"- Gã kéo dài câu cuối, nhìn lão một cách đầy khó hiểu.

"Cậu nghĩ sao về việc tôi sẽ giúp cậu bằng cách thay đổi thế giới của cậu. Nếu tôi đoán không nhầm thì thế giới của cậu như một đoạn băng tua đi tua lại nhỉ? Tôi nói đúng không?"

Suy nghĩ của gã về thế giới hiện gã đang sống đều bị lão già này đoán đúng tất tần tật không sai một chữ. Gã thề rằng lúc đó gã suýt chọn phương án tẩu vi thượng sách, nhưng nhận ra mình vẫn chưa lấy lại bộ đồ. Gã bắt đầu cảm thấy mình nên kết thúc cuộc nói chuyện này và nếu nhất thiết thì gã sẵn sàng hi sinh một cái cửa kính chỉ đã thoát nhanh.

Lão ta lấy chiếc mũ đen trên đầu mình xuống, vỗ vỗ một cái rồi nhìn bên trong. Hành động lúc đó khiến gã bối rối, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Lỡ ông ta rút ra một khẩu súng thì chết. Rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?!

"Tôi sẽ coi sự im lặng đó là đồng ý. Có hơi cũ nhưng vẫn giúp được cậu"

Sau một hồi kiểm tra lại cái mũ , lão nhìn lên gã mà cười. Không giống một nụ cười giả dối, độc ác như mấy gã tội phạm trong phim hành động, kiểu hiền từ hơn. Nó đã khiến gã lơ là một chút mà không để ý rằng.

Bên trong chiếc mũ đang phát sáng!!!

"All Hail Black Hat!"

Lão ta nói xúc tính chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Đột nhiên, một lực hút từ chiếc mũ phát ra, nó đang cố hút gã vào trong!

Cơ thể gã khi ấy dần biến thành những tro bụi khiến gã phát hoảng lên. Cố gắng chạy bằng mọi cách nhưng đều bất thành. Tất cả những gì gã làm được là hét lên.

"Ông là ai hả?! Thanos?!!"

"Gọi lão già này bằng cái tên đó cũng được!"

"Ahh!!!!"

[Tích tắc...tích tắc...tích tắc...]

Và câu chuyện cổ tích kết thúc với cái kết không được có hậu cho lắm!!!

Gã sẽ chết. Lần này chắc chắn một trăm phần trăm. Tuyệt thật ! Khi được chết tại một nơi cò gáy nào đó.

Không một ai sẽ quan tâm gã.

Ai cũng sẽ thắc mắc về sự mất tích của gã nhưng rồi họ sẽ quên đi và coi gã đã chết.

Một sự thật đau đớn làm sao. Gã chỉ một kẻ tầm thường thôi mà. Tim gã thì đang đau đớn trong khi những đứa bạn của gã thì đang nằm trên giường ôm hôm cô bạn gái của mình, hoặc tụ tập đi chơi đâu đó thâu đêm mà không thèm đoái hoài gì tới gã.

Đúng là cuộc sống...không thể lường trước được điều gì.

Đang đứng trước sự vô vọng cùng nỗi buồn đau đớn nhiều tên, gã chợt cảm thấy mặt đất đang rung động, mạnh đến nỗi gã cũng phải cảm nhận được chấn động truyền tới cơ thể từ dưới cát. Hẳn là có một thứ rất to lớn đang đến. Chống tay xuống cát, gã cố cử động khớp xương còn đau, từ từ đứng dậy.

Mãi lo việc đứng lên, gã đã không để ý rắng tiếng động càng ngày càng to dần hơn.

Đột nhiên những ánh nắng chiếu vào lưng gã bị một thứ đủ to lớn để che hết. Những tiếng leng keng va chạm của kim loại theo từng nhịp di chuyền rầm rầm. Trong số tiếng kêu đón, gã nghe quen thuộc nhất là tiếng chuông rất to.

Gã bàng hoàng trước thứ mình đang nhìn thấy, thứ đang đứng trước mình và dừng lại.

Đó là giây phút gã biết...gã sẽ không có cơ hội để chạy khỏi đây. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt gã.

Gã cười đùa với bản thân mình. Liệu gã có đang mơ? Chắc là vậy rồi.

Một tòa lâu đài biết đi ư?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro