Bạn không được mời đến bữa tiệc Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Halloween nhiều người mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Mọi thứ đều được trang hoàng một cách mới mẻ, sáng bừng bởi vô số ngọn đèn; những gì cần chuẩn bị cũng đã hoàn tất một cách trơn tru và vẹn toàn, lâu đài của Bá tước Hoa Hồng Đỏ được mở rộng cửa để chào đón những vị khách mời đến với buổi vũ hội hóa trang. Trước sự nhộn nhịp và ồn ào ở bên dưới, Sophia ngồi xổm và thích thú nhìn qua lan can để trông xuống dưới sảnh. Nào thì người sói, phù thủy, thây ma, thậm chí cả những linh hồn phát ra màu trắng xanh giống như Cậu bé thổi sáo đang bay lượn lung tung một cách vô tội vạ. Ma quỷ đang dần tụ họp đông đủ, buổi tiệc sắp sửa được bắt đầu.

- Tiểu thư Sophia, tại sao cô vẫn chưa chuẩn bị nữa? – Chị hầu gái vội đi đến, lo lắng bảo. – Chúng ta mau vào trong thôi, ngài Dracula đang chờ cô đó!

Sophia gật đầu, đứng dậy theo chị hầu gái vào trong phòng. Vừa thấy bóng dáng của cô bé, hai Bà tiên một xanh một hồng, bé nhỏ bằng lòng bàn tay vội bay đến, xúm xít ngay cạnh Sophia.

- Ôi, Mặt trời bé nhỏ của chúng ta ơi, cô bé càng lớn lên càng xinh đẹp hơn thì phải! – Tiên Hồng ra sức khen lấy khen để.

- Tất nhiên là thế rồi! – Tiên Xanh bỗng lườm nguýt, khẽ huých mông Tiên Hồng một cái. – Bà chỉ toàn nói điều dư thừa thôi! Con bé sẽ xinh đẹp không khác gì Rosette vậy.

- Là bà cố phải không ạ? – Sophia tròn xoe mắt nghe hai Bà tiên nói. – Hôm nay bà cố cũng tham dự bữa tiệc phải không ạ?

- Tất nhiên rồi Sophia bé nhỏ, Rosette luôn có mặt ở trong lâu đài này mà!

- Nhưng tại sao cháu chưa từng gặp bà ấy bao giờ? – Cô bé thắc mắc. – Cháu chỉ được trông thấy hình dáng của bà qua những bức tranh mà thôi!

Hai Bà tiên bất giác nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một cách vội vã.

- Tiên Hồng, bà ra giải thích cho cho cô bé đi! – Tiên Xanh khẽ đẩy.

- Tại sao tôi phải làm điều đó chứ? – Tiên Hồng bực bội khoanh hai tay trước ngực. – Bà mới người nên trả lời cho cô bé...

- Nhưng bà thích hợp hơn mà...

- Này này, đừng có đẩy tôi như thế...

Rồi người này bắt đầu đùn đẩy người kia, cuối cùng Tiên Xanh cũng bị đẩy ra trước mặt Sophia. Bà tiên có vẻ hơi bối rối, bèn giải thích qua loa:

- Rosette dù không xuất hiện trước mặt nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh Sophia mà, chỉ là Sophia không nhận ra thôi...

- Đúng đấy, đúng đấy... – Tiên Hồng cũng bước tới, nhẹ nhàng nói. – Vậy nên Sophia đừng lo lắng gì cả, Rosette sẽ xuất hiện khi nào cảm thấy cần thiết nhất. Không phải bên cạnh cô bé luôn có Bá tước Dracula rồi hay sao, Bá tước Dracula sẽ thay Rosette chăm sóc cho Sophia mà, đúng không Tiên Xanh?

- Ừ, đúng thế. – Tiên Xanh ra sức gật đầu.

Sophia gật đầu một cách khá rụt rè, mặc dù có Bá tước Dracula bên cạnh nhưng cô bé sẽ cảm thấy vui hơn nếu bà cố của mình xuất hiện.

Tiếng nhạc du dương của ban nhạc Xác sống bỗng nổi lên từ dưới sảnh, tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng đằm thắm cho những vị khách. Nhưng điều đó cũng đang thúc giục Sophia phải chuẩn bị thật nhanh để xuống bên dưới, nếu không bữa tiệc sẽ không thể bắt đầu được.

- Ôi ôi, chúng ta sẽ trễ mất thôi! – Hai bà tiên vội vã bay lòng vòng suýt chút nữa thì va vào nhau. – Mặt trời bé nhỏ của chúng ta ơi, cô bé muốn chúng ta biến cô bé thành gì đây?

- Dạ là...

Sophia chưa kịp nói thì Tiên Hồng đã nhanh nhảu bảo:

- Tất nhiên là một nàng Công chúa xinh đẹp rồi, Sophia sẽ mặc một chiếc váy hồng rực rỡ mà bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn một cách say mê.

- Không không, màu hồng quá lỗi thời rồi, phải là màu xanh chứ! – Tiên Xanh cũng không kém cạnh. Hai Bà tiên lại có dịp bắt đầu đấu đá nhau.

Sophia lúng túng nhìn hai Bà tiên ôm nhau xoay vòng vòng muốn chóng hết cả mặt, khẽ bảo:

- Cháu muốn hóa trang sao cho giống với Bá tước Dracula ạ!

Hai bà tiên dừng lại nhìn nhau, sau đó quay nhìn về phía Sophia, cùng rút cây đũa phép ra:

- Điều ước của cô bé sẽ được thực hiện ngay bây giờ!

***

Dracula nhìn Sophia chậm rãi bước ra, trông không khác gì bản sao bé nhỏ của mình, trong lòng hắn có hơi chút bất ngờ và buồn cười. Con bé nói sẽ hóa trang thành hắn, ban đầu hắn cũng chỉ ậm ừ nghĩ con bé chỉ đùa cho vui, bây giờ mới biết hóa ra là thật. Sophia nở nụ cười tươi roi rói, hoàn toàn không giống hình tượng của vị Bá tước Ma cà rồng lạnh lùng khát máu chút nào, ngược lại lại mang hình ảnh của một vị Ma cà rồng trẻ con đầy nhí nhảnh và vui tươi. Sophia đi tới gần và nắm lấy bàn tay hắn.

- Ngài có thấy cháu giống với ngài không? – Sophia ngước lên, bồn chồn hỏi.

- Đoán xem? – Dracula cười đầy ẩn ý. – Hơi hơi thôi, làm sao có thể giống ta y đúc được. – Hắn đặt tay lên đầu cô bé, vừa đo vừa di chuyển rồi đặt tay trước bụng mình. – Ta đâu có thấp như thế này.

Sophia bật cười khúc khích trước câu nói hóm hỉnh của hắn, bất giác cũng đưa tay vuốt lên mái tóc được chải ngược ra đằng sau của mình. Trang phục của cả hai giống y như đúc, gồm một bộ âu phục cùng chiếc áo choàng nhung dài tới mắt cá chân có màu đen bên ngoài và màu đỏ đậm bên trong, cổ áo dựng đứng, xòe ra như hình nan quạt. Sophia có vẻ thích thú với tấm áo choàng, cô bé liên tục sờ sờ lên lớp nhung mịn màng và tưởng tượng mình trông thật ngầu và mạnh mẽ giống y hệt Bá tước Dracula.

Tiếng nhạc tạm thời dừng lại khi hai người chủ nhà từ cầu thang bước xuống bên dưới. Mọi người đều biết ý đứng dạt qua hai bên, với một sự tôn trọng nhất định dành cho cả hai người. Sophia vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi chào hỏi từng người, trong khi Dracula chỉ khẽ gật đầu một cách lịch sự. Một bản nhạc nhẹ nhàng và du dương bắt đầu vang lên khi Dracula và Sophia tiến vào sàn nhảy.

***

- Hôm nay chơi đã quá chúng mày há! – Elte vừa đi vừa lắc lắc cái xô kẹo khổng lồ của mình, không giấu được niềm vui sướng. – Người ta thật hậu hĩnh khi cho chúng ta nhiều kẹo thế này, ăn tới phát ngán luôn nhỉ?

Tiếng loạt soạt phát ra khi Jay bóc vỏ kẹo sô cô la đồng tiền, nó đút thỏm vào miệng, nhai ngấu nghiến. Đó là cái kẹo socola cuối cùng của thằng Jay.

- Tao thích ăn sô cô la nhất, chúng mày còn kẹo sô cô la không? Cho tao đi.

Elte lườm nguýt, lập tức ôm xô kẹo vào lòng:

- Mày ăn hết rồi thì thôi, còn xin bọn tao làm gì nữa. Tao không cho.

Olan đứng bên cạnh không nói gì.

- Sao mày im lặng quá vậy Olan? – Elte bỗng nổi hứng quan tâm thằng bạn của mình. – Mày bị sao thế?

- Có sốt hay đau đầu gì không? – Jay thêm vào. – Trông chả giống mày mọi khi tí nào.

Olan nhếch mắt nhìn lên:

- Kệ tao đi, không cần chúng mày phải quan tâm...

Rồi thằng nhóc cúi đầu nhìn vào xô kẹo đầy non nửa của mình, nói thầm thì:

- Chỉ là tao chơi chưa đã thôi. Tao muốn lấp đầy kẹo vào cái xô này.

- Mày nói cũng phải đấy, hay chúng ta quay lại cái nhà cho kẹo sô cô la đi, tao muốn xin thêm. – Jay gật gù đồng tình.

Elte nhăn mặt:

-Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn. – Sau đó quay sang Olan. – Còn thằng kia nữa, chúng ta đã đi xin tất cả những ngôi nhà có thể xin rồi, bây giờ mà quay lại thì để bọn họ chửi cho à? Với lại bây giờ cũng đã khuya rồi, tao nghĩ mình nên về thôi!

- Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới về, đi chơi mà lúc nào cũng đòi về! – Thằng Olan có vẻ phật ý. – Còn một nơi chúng ta vẫn chưa tới mà. – Nói rồi Olan chỉ vào con đường dốc thoai thoải trước mặt. – Lâu đài của Bá tước Hoa Hồng Đỏ. Bọn họ giàu có nên chắc có nhiều kẹo lắm.

Olan bằng cách nào đó đã thuyết phục được hai thằng bạn của mình cùng đi tới lâu đài, chúng nó rụt rè đi sau trong khi Olan lại phăm phăm tiến về phía trước. Lúc đến nơi mới bất ngờ trông thấy một khung cảnh náo nhiệt và ồn ào phát ra từ bên trong, thì ra bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ ở trong lâu đài.

- Đấy thấy chưa! – Olan hất hàm. – Bọn họ còn tổ chức lễ Halloween linh đình đến thế cơ mà, đúng là bọn nhà giàu có khác.

Tiếng nhạc du dương bay bổng phát ra khiến cả Jan và Elte cảm thấy hào hứng.

- Hay chúng ta thử lẻn vảo bên trong xem như thế nào đi!

***

Đứng từ trên ban công, Dracula bám hai tay vào lan can, khẽ gõ nhịp theo tiếng nhạc dập dìu ở phía dưới. Mặc dù cho tổ chức tiệc khiêu vũ nhưng hắn lại không ưa nhảy nhót chút nào, cuối cùng cũng chỉ nhảy với Sophia một đoạn mở màn rồi trốn lên phía trên. Hắn nhìn quanh một lượt các vị khách, nhưng Sophia lại khiến hắn chú ý nhiều hơn, con bé đã tháo chiếc khăn choàng và lúc này đang chơi đùa vui vẻ cùng với những hồn ma. Cậu bé thổi sáo cũng nằm trong số đó, bỗng dưng ngước lên và trông thấy hắn, liền bay tới trước mặt Sophia, chỉ chỉ lên trên. Sophia cũng ngẩng đầu nhìn hắn, giơ cánh tay lên cao rồi vẫy vẫy, Dracula liền lắc đầu, ánh mắt thâm trầm tỏ ý rằng "ta không sao, mi cứ ở đó chơi tiếp đi". Dracula đánh mắt về chiếc đồng hồ lớn được treo trên bức tường đối diện. Còn một tiếng đồng hồ nữa bữa tiệc mới kết thúc, hắn bỗng cảm thấy thời gian trôi thật là lâu.

Một bóng đen dần tiến lại sau lưng của Dracula, đến khi đứng song song với hắn thì hắn mới nhận thấy. Dracula nghiêng đầu nhìn, người đó trùm một tấm áo choàng đen che kín hết cả người, trông không khác gì một thần chết, tuy không nhìn rõ mặt nhưng hắn cũng thầm đoán ra là ai. Hắn không nói gì, chỉ thong thả quay mặt đi. Những điều cần biết đều đã biết hết rồi, cần gì phải nói thêm nữa.

***

Jay, Elte và Olan nhanh chóng lẻn được vào bên trong buổi tiệc nhờ đồ hóa trang mà mình mang theo, bọn chúng mau chóng nhận thấy sự hoa mĩ và tráng lệ ở bên trong tòa lâu đài cùng với những vị khách kì lạ và có phần quái dị, gần như là khác thường. Elte trố mắt khi trông thấy một bộ xương người biết di động, Jay thì hoảng loạn nhìn những linh hồn trăng trắng bay lượn qua người mình, còn Olan thì chú ý tới một con sói khổng lồ biết đứng bằng hai chân, thi thoảng lại nghển cổ phát ra vài tiếng tru lạ lùng. Đây rõ ràng không phải là một bữa tiệc hóa trang bình thường, dù có đóng đạt đến mấy cũng không thể giống ma quỷ đến thế được. Cả ba thằng nhóc nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm của mình khi cố gắng lẻn vào trong bữa tiệc quái quỷ này.

- Bọn họ là ma quỷ thực sự! – Elte nói như sắp khóc. – Tao nghe nói lâu đài của Bá tước Hoa Hồng Đỏ có ma nhưng tao không tin, đến bây giờ tao mới biết đó là sự thật!

- Tao muốn về nhà! – Jay đã bắt đầu hoảng loạn. – Tao không muốn ăn kẹo sô cô la nữa đâu, tao chỉ muốn về nhà thôi!

- Suỵt, chúng mày mau im đi, để bọn họ nghe thấy là chết chắc! – Olan vẫn là người bình tĩnh nhất, nó cố ra hiệu cho hai thằng bạn im lặng.

Lúc này cả ba đứa đang quây vào nhau sau một cây cột nhà tròn, to khoảng bằng vòng tay của một đứa trẻ, nơi này khá tối và ít người chú ý nên có thể núp một cách an toàn, hạn chế bị phát hiện. Olan len lén nhìn về phía sàn nhảy nơi nhiều người tụ tập ở đó đông nhất, hình như vẫn chưa ai biết gì về sự xuất hiện của ba vị khách nhỏ tuổi không mời mà tới này. Olan thở phào nhẹ nhõm, trong khi đang nghĩ cách chuồn ra khỏi đây thật an toàn và bí mật thì bên vai đột nhiên bị ai đó lắc nhẹ. Olan tính bảo rằng "tao đang nghĩ cách đây", thì lại bị lắc thêm lần nữa, vội vàng và mạnh bạo hơn lúc trước. Olan cảm thấy không ổn liền quay đầu, nó không ngờ rắc rối lại ập đến từ sau lưng.

- Chào mấy cậu bé, tại sao mấy cậu nại đứng ở chỗ này, sao không ra ngoài kia chơi cho vui?

Olan có chút hoảng sợ nhìn người đàn ông khá cao và gầy, mặc một bộ quần áo rách rưới và đầy bụi bặm, trên đầu đội một quả bí ngô to có khoét hai bên mắt, đang nghiêng người xuống để hỏi thăm. Cả người ông ta tỏa ra một mùi khó chịu như lâu ngày không được tắm, nhưng Olan lại nghĩ đó giống mùi thịt rữa hơn. Chẳng phải ông ta là thây ma hay sao.

Jay và Elte đứng rúm ró cách xa ông ta cả thước, người run rẩy từng hồi và cố để không phát ra tiếng động nào. Olan cố lựa lời để nói, dẫu rằng tâm trạng của nó cũng không khác hai thằng bạn là bao:

- Tôi... tôi chơi rất nhiều rồi... nên bây giờ... hơi mệt, tính nghỉ một lát... rồi mới chơi tiếp... Các bạn tôi cũng thế...

Thây ma đội quả bí ngô gật gật đầu không khác gì một kẻ ngốc, dường như rất tin tưởng lời nói của Olan.

- Vậy á hả, hôm nay đúng một ngày vui ha! Các cậu hãy cứ chơi cho đã đi, chỉ có một năm một nần mới diễn ra thôi, chúng ta phải tận hưởng thật nhiều!

- Cảm, cảm ơn ông. – Giọng thằng Olan rụt rè.

Thây ma nhìn kĩ mấy cậu bé một lát, đột nhiên lạ lùng hỏi:

- Mấy cậu hóa trang trông giống người thật nhỉ, nàm tôi hú hồn suýt tưởng thật nuôn!

Olan giật mình sợ hãi, nhưng nhìn thây ma vẫn chưa có vẻ gì là phát hiện ra cả ba đứa đều là con người, vẫn cứng rắn nói:

- Ông nói gì thế, bởi vì tôi là một bậc thầy hóa trang mà. Thấy siêu không?

Thây ma gật đầu liên tục đầy vẻ tán thưởng, gật đến mức thằng Olan cứ tưởng trái bí ngô sắp sửa rơi ra khỏi đầu.

- Nhưng mà hóa trang giống quá cũng không tốt, Bá tước Dracula tưởng cậu người thật sẽ hút máu cậu đấy. Nhớ cẩn thận đấy nhé!

- Bá tước Dracula là ai? – Thằng Olan thắc mắc.

- Ô, thế cậu không biết tới Bá tước Dracula hay sao? – Thây ma có vẻ bất ngờ. – Bá tước Dracula ma cà rồng, cũng người tổ chức bữa này cho chúng ta đấy! Các cậu nên biết ơn Bá tước, nếu không chúng ta sẽ không có chỗ để vui chơi như thế này đâu! Thế nhé!

Nói rồi Thây ma đội bí ngô trên đầu rời đi.

Olan thở phào nhẹ nhõm, Jay và Elte đi tới gần.

- Ông ta không nhận ra chúng ta thật à? Đúng là một chuyện kì lạ.

- Không, đó là cơ hội để chúng ta có thể tham gia bữa tiệc này. – Olan bảo. – Bữa tiệc hóa trang mà, nếu có ai hỏi thì chúng ta hãy nói là đang đóng giả thành một con người. Thế là ngon ơ qua mặt được!

- Vậy cũng được hả Olan?

- Tất nhiên rồi. – Olan hào hứng chỉ tay về trung tâm của bữa tiệc. – Nghe lời ông già đội quả bí ngô nói, chúng ta hãy chơi cho đã đi nào!

Vậy là cả ba thằng nhóc không còn kiêng nể gì nữa, dần tiến vào và hòa cùng đám đông nhộn nhịp đang say sưa tận hưởng niềm vui của buổi tiệc.

Ở một góc khác của sảnh, Sophia hào hứng rủ một vài người cùng trang lứa với mình để tham gia chơi trò trốn tìm. Sau màn oẳn tù tì, Sophia thua nên trở thành người đi tìm. Cô bé nhắm mắt lại trong khi những người khác thi nhau tìm chỗ trốn, Sophia phải mau chóng tìm ra hết mọi người thì mới thắng được. Trò chơi chỉ giới hạn trong sảnh, tuy phạm vi hạn hẹp nhưng không phải là không có chỗ trốn. Nhưng bất ngờ thay, khi cô bé mở mắt ra thì đã thấy một người bạn đáng lẽ nên trốn thì giờ đang đứng cách mình khoảng vài bước chân, gần ngay một bàn tiệc tự chọn. Sophia mỉm cười bước rón rén đến gần, không ngờ cậu bạn này lại lộ liễu đến thế, hình như muốn để cho cô bé thắng đây mà. Sophia giơ tay đẩy lưng cậu ta về phía trước, sau đó kêu lên:

- Tớ bắt được cậu rồi nhé! Ủa?

Sophia tròn mắt khi khuôn mặt của cậu bạn này trông thật lạ, gần như chưa trông thấy bao giờ. Cậu ta hơi mập, và giờ đang bưng một đĩa bánh ngọt lên ăn, vết kem màu trắng sữa còn dính ở khóe môi. Jay không hiểu chuyện gì xảy ra, nó đang ăn mà, sao bỗng dưng bắt nó làm gì.

- Cậu là ai thế, hình như tớ chưa gặp lần nào thì phải?

- Tôi vừa mới tới đây thôi. – Jay ôm ngực ợ một cái. – Mà có chuyện gì vậy?

- Tớ đang chơi trốn tìm, tưởng cậu cũng tham gia.

- Đâu có đâu có, tôi đang ăn bánh mà, sao mà tham gia được. Mà cậu là Sophia phải không, bánh ở đây ngon lắm, bánh kem sô cô la thì phải nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn!

- Ồ vậy hả? – Sophia bật cười. – Cảm ơn cậu nhé, cậu cứ ăn tiếp đi, tớ đi tìm mấy bạn khác đây, tạm biệt nhé!

Chẳng chờ đợi câu đáp lại, Sophia liền vội vàng quay người chạy đi.

Jay đứng đó thêm một lát thì Elte từ đâu bước tới, hỏi thì thầm:

- Mày có trông thấy thằng Olan đi đâu không? Tao tìm quanh đây nhưng không thấy nó.

Jay giơ đĩa bánh kem lên trước mặt Elte, giả bộ nghiêm chỉnh nói:

- Kể từ lúc tao bắt đầu ăn cái bánh kem này cho tới bây giờ, tao không thấy thằng Olan đâu hết. Elte, mày cũng nên ăn một chút đi, ngon lắm đó!

- Tao không điên để ăn mấy thứ này. – Elte huých tay vào lưng Jay. – Mày quên rằng đây là đồ ăn để phục vụ cho ma quỷ à, hay mày cũng muốn chết để biến thành giống bọn chúng?

- Cái, cái gì? – Thằng Jay sợ sệt, tay run run đến mức cầm đĩa bánh không còn vững. – Đồ ăn phục vụ cho ma quỷ... tao đã ăn suốt từ nãy đến giờ...

Elte giật đĩa bánh trong tay Jay ra rồi để xuống, kéo thằng nhóc béo đi:

- Kệ đi, mau theo tao đi tìm thằng Olan nào!

Sophia cuối cùng cũng tìm ra hết mọi người và giành phần thắng, cô bé mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ nên chơi trò gì tiếp theo. Đứng cách đó không xa nhưng tâm trạng của cậu bé thổi sáo hơi bồn chồn và thấp thỏm, vốn dĩ cậu muốn mời Sophia nhảy một điệu với mình nhưng lại quá ngại ngùng không dám nói. "Bây giờ cô ấy đang ở một mình, mau ra đó đi nào!", Cậu bé thổi sáo bất đắc dĩ phải tự cổ vũ bản thân. Sophia nhanh chóng nhận ra nét mặt thay đổi của cậu, liền vẫy tay gọi cậu tới, quan tâm hỏi:

- Cậu sao vậy, mệt rồi à?

- Đâu có đâu. – Cậu bé thổi sáo lắc đầu nguầy nguậy. – Hôm nay tớ chơi rất vui, chỉ là tớ đang muốn...

- Cậu muốn gì?

Sophia chớp mắt, nghiêng đầu hỏi. Cậu bé thổi sao vẫn mím môi im lặng, điều đó làm cô bé hơi phật ý:

- Ôi thôi nào, cậu mau nói ra đi chứ, đừng có rụt tè như vậy! Nếu có điều gì không ổn thì tớ sẵn sàng giúp cậu mà!

- À, thực ra cũng không có việc gì quan trọng... – Cậu bé thổi sao vội vã nói – Chỉ là tớ muốn mời cậu nhảy một bản nhạc thôi.

- Chỉ vậy thôi hả? – Sophia tưởng rằng chuyện gì lớn lao lắm khiến Cậu bé thổi sáo không nói ra được.

- Ừ, vậy là cậu không đồng ý phải không? – Cậu lúng túng hỏi.

Sophia phì cười:

- Làm sao tớ có thể từ chối cậu chứ?

Sophia đứng lên, nhìn cậu và chờ đợi. Cậu bé thổi sáo ngây người một lát rồi mới bừng tỉnh, vội đưa tay để Sophia nắm lấy. Cả hai cùng bước chậm rãi ra sàn nhảy, những người gặp trên đường đi vội tự động nhường chỗ cho hai người. Giữa sảnh giờ chỉ còn Sophia và Cậu bé thổi sáo, những cặp đôi khác đang nhảy vội lui về sau hậu trường để theo dõi. Dracula và người lạ bên trên cũng dõi theo từng bước nhảy của cặp đôi nhỏ tuổi, Dracula bỗng thở dài, để Sophia nhảy cùng với Cậu bé thổi sáo hợp hơn hắn nhiều. Trong lúc mọi người đang đứng yên dõi mắt về sàn nhảy, bỗng nhiên có hai bóng dáng nhỏ bé di chuyển một cách vội vàng ở bên ngoài vòng tròn đám đông, thu hút sự chú ý của Dracula. Người trùm áo choàng đen gật đầu thật nhẹ, Dracula không cần chờ đợi cũng mau chóng di chuyển xuống bên dưới.

Bữa tiệc dành cho ma quỷ giờ lại đang có con người trà trộn vào, chuyện này còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc Sophia lỡ tay làm thiêu rụi một nửa vườn hoa hồng vào năm ngoái.

***

Olan đi qua một hành lang rộng và hơi tối so với bên dưới sảnh, không có một bóng người, nó mải miết ngắm nhìn những bức tranh chân dung và tranh phong cảnh được treo thành một hàng dài ở phía tay trái mình. Hầu hết những bức chân dung được vẽ chủ yếu về một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng, nụ cười hiền hòa trên môi không hề thay đổi qua nhiều bức, Olan dễ dàng đoán đó chính là Bá tước Hoa Hồng Đỏ. Những bức tranh được xếp theo trình tự thời gian từ lúc Bá tước là một cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi, cho đến khi trở thành một người phụ nữ luống tuổi. Bức tranh cuối cùng ở dãy hành lang không còn về nữ Bá tước nữa mà là chân dung của hai người, tất nhiên không ngoài ai khác chính là đứa bé gái hậu duệ Sophia và người đàn ông tóc dài mà Olan đã vô tình gặp một tuần trước. Dù được vẽ ở trong tranh nhưng người đàn ông vẫn toát ra vẻ trầm mặc, lạnh lùng y như ngoài đời thực. Olan chỉ liếc nhìn bức tranh một cách vội vã, khẽ quay lưng để tìm lại đường xuống bên dưới thì đột nhiên nó nghe thấy một giọng nói nhã nhặn phát ra ngay phía trước mặt mình.

- Thật tiếc khi ta là chủ nhà nhưng lại không có thời gian dẫn vị khách đây đi tham quan lâu đài này được, thất lễ rồi!

- Ông là...?! – Olan bất giác bước lùi lại một bước.

Dracula mỉm cười xoa mu bàn tay gân guốc của mình như một thói quen khó bỏ, hắn bỗng nói một cách nhẹ nhàng:

- Đừng lo lắng như thế, cậu... OLAN. – Dracula nhấn mạnh tên của thằng nhóc. – Có vẻ như cậu vẫn chưa biết tên của ta, ừm, vậy ta xin tự giới thiệu, ta là Dracula. Đây là lâu đài của Bá tước Hoa Hồng Đỏ, chắc cậu đã biết rồi nhỉ?

Olan trợn mắt nhìn Dracula, không phải vì hắn đã biết được nó là ai, mà là vì cái tên Dracula nghe thật quen thuộc. Không lẽ ông ta chính là...

- Ông... ông là ma cà rồng...!

Dracula chán ngán tới mức không thèm nhìn vào khuôn mặt hãi hùng của Olan, biểu cảm đã quá quen thuộc của con người mỗi khi biết hắn là ma cà rồng.

- Thế thì sao? – Dracula đảo tròn mắt, nghiêng đầu mỉm cười. – Cậu bất ngờ à? Ồ, cậu nên thả lỏng khuôn mặt mình ra một chút đi, tôi vẫn chưa làm gì cậu mà...

- Ông là ma quỷ, ông đi hút máu người. Mau tránh xa tôi ra! – Olan bỗng hét lên.

- Cậu mới là người phải nên tránh khỏi nơi này, cậu Olan. – Giọng Dracula vẫn dìu dịu bình tĩnh như không. – Đây không phải nơi cậu nên vào, hay là dẫn hai cậu bạn vào theo.

- Jay và Elte, - Olan hoảng hốt quát lên. – Các người đã làm gì bạn của tôi? Thật ghê tởm, lũ ma quỷ! Cả tòa lâu đài này đều chứa chấp những con quỷ xấu xa nhất không đáng tồn tại trên đời này! Ta nguyền rủa tất cả các ngươi hãy cút xuống địa ngục hết cả đi!

Dracula chợt nhíu mày trước những lời cay độc thốt ra từ miệng của một đứa trẻ, thật không hiểu nổi nó không biết sợ hay sao mà có thể nói ra những lời ấy? Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm một cách kinh khủng, ánh nhìn của hắn liền thay đổi, quắc mắt nhìn Olan:

- Mi tưởng rằng mi tốt bụng và thanh cao lắm hả Olan? Những kẻ bị mi gọi là ma quỷ, những kẻ bị mi nguyền rủa đều có thể ngửi thấy cái tâm hồn dơ dáy và bẩn thỉu trong lòng mi, dù có rửa bao nhiêu lần trong nước thánh cũng không thể gột sạch được. Mi nào đâu có khác một con quỷ sống trong hình dạng người đâu!

- Ông dám kết tội tôi vô căn cứ đến vậy! – Olan chỉ thẳng lên mặt hắn. – Ông không là gì hết...

- Vậy ra mi không nhớ chúng ta đã gặp nhau một tuần trước à? – Dracula mỉm cười. – Mi có vẻ quên hơi bị nhanh đấy, chắc ta sẽ nhắc lại một chút cho mi nhớ nhỉ?

- Ông im đi! Tôi không muốn biết gì cả!

Olan gào đến khàn giọng nhưng Dracula nào đâu có quan tâm tới điều đó.

- Cả ba đứa bọn mi đã núp sau bụi rậm, mi đã dùng chiếc nỏ cao su của mình để cố bắn vào Sophia... Tất nhiên kế hoạch của mi sẽ thành công mĩ mãn nếu ta không ra tay... Giờ mi đã nhớ ra rồi chứ, hả Olan?

- Tôi không... Làm sao ông có thể... – Olan lắp bắp. - ...biết được chứ?

- Mi tưởng mi trốn chui trốn nhủi là có thể thoát ra khỏi tầm mắt của ta sao? – Dracula bật cười đầy vẻ chế giễu. – Đừng quên ta là ai, ta không giống mi, ta không thể giả vờ lương thiện được!

Oaln mím chặt môi không thốt nên lời, Dracula liền nói tiếp:

- Khi ta cầm viên đá trong tay ta đã cảm nhận được sự bất ổn và lòng căm tức của mi lớn tới mức nào. Viên đá rất góc cạnh và xù xì, mi muốn bắn nó lên mặt con bé chứ không phải ở chỗ nào khác. – Dracula nghiến răng, giọng nói càng ngày càng cay nghiệt hơn. – Trong khi Sophia không hề làm gì ngươi, thậm chí ta đoán mi chưa từng gặp con bé lần nào, tại sao mi lại muốn hãm hại con bé?

- Không, không...

Olan hoảng sợ lùi lại, Dracula được nước lấn tới:

- Trả lời ta mau, không thì đừng hòng bọn mi có thể an toàn rời khỏi đây!

Olan quay đầu bỏ chạy.

***

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy nhỉ?

Trong lúc mọi người đang say sưa với điệu nhảy của Sophia cùng với Cậu bé thổi sáo thì một tiếng kêu hốt hoảng bỗng bất ngờ vang lên, khiến cho tất cả phải dừng lại, vội nhìn quanh nhìn quất để xem tiếng kêu ấy phát ra từ phía nào. Sophia đứng yên tại sàn nhảy, đưa mắt nhìn về nơi tụ tập nhiều người nhất, cô bé nghe loáng thoáng những giọng nói thoát ra đầy bối rối và sợ sệt, như là "có con người trà trộn vào bữa tiệc" hay "hai đứa bé này là con người thật sao?". Sophia nhận thấy có chuyện chẳng lành nhưng lại không thấy Bá tước Dracula đâu nên đâm ra hơi lo lắng. "Vừa nãy ngài ấy đứng ở trên lầu, bây giờ biến mất tiêu đâu rồi nhỉ?", Sophia nhìn lên phía trên, chớp mắt ngẫm nghĩ. "Hay là mình lên xem ngài ấy có trên đó không, mình không muốn bữa tiệc Halloween xảy ra chuyện gì thêm một lần nào nữa đâu.", Sophia vừa nghĩ vừa tiến về phía cầu thang.

Olan chạy thật nhanh, thật nhanh, cố tránh thật xa người đàn ông ma quỷ. Cả hành lang tối đen vừa dài vừa rộng, chỉ vọng lại mỗi tiếng bước chân huỳnh huỵch đầy vội vã của nó. Olan thậm chí không dám quay đầu lại để nhìn về đằng sau, nó chạy mải miết, dựa theo trí nhớ ngắn hạn của mình để tìm lối thoát khỏi chốn hiểm nguy này. Nhưng còn Jay và Elte thì sao? Olan bỗng dưng bật khóc, mồ hôi lẫn với nước mắt tuôn ra như suối, nó cảm thấy thật khó thở. Olan đã đẩy bạn bè và chính bản thân nó vào một nơi nguy hiểm, và giờ nó cảm thấy rất hối hận vì hành động bồng bột của mình. Olan ra sức xin lỗi rối rít trong đầu, nó không thể cứu Jay và Elte được, đặc biệt là trong lúc này. Nếu nó có cơ hội an toàn ra khỏi đây, nó nhất định sẽ nghĩ cách cứu hai thằng bạn của mình sau.

Âm thanh huyên náo bỗng chợt vang lên một cách rõ ràng, cuối cùng Olan cũng tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường. Olan vừa nhắm mắt vừa tăng tốc độ chạy, chưa bao giờ nó cảm thấy mình gần ánh sáng hơn bao giờ hết...

- Ngài Dracula ơi, ngài có ở đó không?

Sophia nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại không thấy người nào cả. Cô bé men theo tay vịn lan can, vừa bước ra khỏi cầu thang được ba bước thì đột nhiên một cậu bé lạ mặt mang dáng vẻ hốt hoảng chạy thoát ra khỏi bóng tối hành lang, vừa đi vừa nhìn về đằng sau nên không hề trông thấy cô bé. Sophia chưa kịp hét lên cảnh báo thì bị Olan va vào người thật mạnh, đến mức cô bé bị ngã ngửa ra đằng sau, va vào lan can và rơi ra khỏi đó...

- Sophiaaaa...! – Một tiếng gọi nghe đến xé lòng phát ra nhưng đã quá muộn.

Boong...Bính boong... bính boong...

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc bỗng vang lên , báo hiệu bữa tiệc đến đã đến lúc phải kết thúc.

Dracula không thể tin nổi vào những gì xảy ra trước mắt, hắn đứng chết lặng nhìn về nơi Sophia ngã xuống. Tiếng chuông ngân vọng khắp không gian, nghe đến nhức nhối, đến bi thương, đau xót và trào máu. Dracula tìm đường xuống nơi Sophia nằm.

Hắn quỳ xuống nâng đầu cô bé dậy, bàn tay xương xẩu to lớn của hắn ôm trọn một bên má Sophia, khẽ lay nhẹ.

- Sophia, Sophia... – Giọng hắn run run không thành tiếng.

Dracula thở không ra hơi, nghẹn ngào ôm Sophia vào lòng, đầu gục xuống bên cạnh trán cô bé. Xung quanh vang lên vài tiếng nức nở chua xót, không ai muốn nói gì, lặng lẽ nhìn khung cảnh buồn bã trước mặt. Người trùm áo choàng đen khẽ lách khỏi đám đông, lẳng lặng bước tới gần và ngồi xuống ngay cạnh Dracula và Sophia. Hắn không ngẩng đầu nhìn đối phương, vì vậy mà người đó đành phải kéo Sophia ra từ trong tay hắn.

- Định mang Sophia đi ư? – Dracula khô khốc hỏi.

Đối phương không trả lời.

- Tại sao không nói cho ta biết... rằng chuyện này sẽ xảy ra?

- Nói ra thì Bá tước có để Sophia đi không?

Người đó nhẹ nhàng hỏi lại rồi đưa tay gỡ khăn trùm đầu xuống. Vài tiếng hô bất chợt vang lên: "Bá tước Hoa Hồng Đỏ."

Rosette nở nụ cười hiền hòa nhìn gương mặt buồn bã của Dracula, thầm cảm thấy thích thú vì chưa bao giờ trông thấy bộ dạng của hắn giống như thế này.

- Cảm ơn vì đã săn sóc cho con bé trong thời gian qua, Bá tước Dracula. – Rosette nhìn xuống khuôn mặt của Sophia. – Nhưng ta nghĩ đã đến lúc rồi.

Dracula vẫn níu chặt tay Sophia, điều này làm Rosette chú ý:

- Chuyện này không sớm thì muộn, Dracula, Bá tước quên rằng con bé chỉ có tuổi thọ giống như người thường hay sao. Sophia không thể sống cùng ngài cả đời được.

- Ta biết.

- Vào ngày All Hallows' Evening hằng năm ta sẽ dẫn con bé tới thăm Bá tước mà. – Rosette vẫn cố thuyết phục.

Dracula đau đớn khước từ:

- Ta không cần tới điều đó, Thần chết Rosette. Ta chỉ muốn Sophia ở lại thôi. Đừng mang con bé đi...

Rosette im lặng.

- Ta không thể thiếu sống con bé được. – Dracula đặt đầu Sophia lên cánh tay mình, khẽ nói. – Bằng bất cứ giá nào, Rosette, kể cả cái chết của ta nếu Thần chết muốn, hãy cứ lấy đi. Và đổi lại là mạng sống của Sophia.

Thần chết bật cười:

- Ta không cần mạng sống của một ma cà rồng. Nếu là sự bất tử thì may ra có thể đổi chác được!

- Bá tước Dracula, ngài đừng làm vậy! – Cậu bé thổi sáo bỗng bay đến, nhìn hắn và kêu lên. Sự ra đi của Sophia đã khiến cậu cảm thấy rất đau lòng, giờ Bá tước Hoa Hồng Đỏ lại muốn lấy đi sự bất tử của Dracula thì nào có khác gì sinh mạng của hắn đâu.

- Im đi! – Rosette bỗng quát. – Hãy để hắn tự có quyết định của mình, đừng có xen vào!

Dracula ôm ghì Sophia vào lòng thật chặt, sau đó đặt cô bé nằm xuống. Hắn nhìn vào mắt Rosette và nói:

- Được, ta chấp nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro