Sổ tay nhật ký 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của các thành viên

Nghiêm Hạo tường,

'' Nhanh thật đấy, mới đó mà đã qua một tháng rồi, thậm chí chỉ còn bảy ngày nữa, là đến sinh nhật của A Trình ca.

Tiếc thật, sinh nhật năm trước em chẳng thể đón cùng anh, cho đến khi em có thể xuất hiện, anh lại đi mất.
''

Biết bao nhiêu điều mà tôi muốn bù đắp cho anh ấy sau ba năm rời đi, đến khi quay trở lại cũng đã gần bốn năm, cho dù là vậy... tôi nghĩ, tôi vẫn chưa bù đắp đủ cho anh ấy.

Tôi là đứa trẻ đầu tiên, đứa trẻ đầu tiên được anh cõng trên vai, được anh bế công chúa xoay vòng, được dựa vào chiếc lưng thẳng, được dính lấy anh mỗi ngày.

Phải, rõ ràng, trước kia là như vậy, tôi chỉ có duy nhất anh ấy là anh trai, là A Trình Ca của tôi.

Tôi biết, tôi cũng là người không kém cạnh gì so với Hoàng Vũ Hàng, Ngao Tử Dật, Hoàng kỳ Lâm hay bất kì người nào khác, bởi tôi là người đến với anh đầu tiên, cũng là người em trai đầu tiên mà anh chăm sóc như một người em trai ruột.

Nhớ lại tôi cũng cảm thấy xót xa, khoảng thời gian trước kia đẹp đến nhường nào, tôi và anh ấy đã hạnh phúc đến nhường nào, sau đó lại một tay tôi đạp vỡ hết những mộng đó.

Tôi nhớ rằng tôi cũng là một người sợ một mình, đặc biệt tôi còn nhỏ rất sợ mất đi A Trình ca của tôi, vì vậy ngay lúc chị quản lý bảo anh ấy bốc thăm phiếu bầu chọn loại ai trong khảo thạch tháng năm, tôi đã rất lo sợ, tôi sợ nếu anh ấy bốc trúng tôi, tôi có thể vĩnh viễn rời xa anh ấy.

Khoảnh khắc nhìn anh ôm đầu, tôi nghĩ rằng hết rồi, hết thật rồi, nếu người đó là tôi, thì hết thật rồi. 

Tôi thấy anh cố gắng dấu tờ giấy, kể cả tôi, anh ấy cũng không cho động vào, suy nghĩ của tôi lúc ấy rất mù mịt, trong hoảng sợ tôi cố gắng bình tĩnh gặng hỏi anh " Là bốc trúng em sao? " giữa mười mấy người ngồi ở đấy.

Anh không đáp, tôi nghe thấy  "chị nhìn thấy được rồi, đừng giấu nữa" sau đó tờ giấy kia cũng bị đem đi, tôi chăm chú nhìn vào nó, nhìn thấy anh hoảng loạn đến vò tóc tai, trái tim tôi cũng quặn lại, mặc dù tôi cũng rất sợ hãi.

Kết quả, tờ giấy kia được công bố, tôi nhìn cái tên trong tờ giấy " Ân Dũng Trí " là cái tên tôi nhìn được.

Ngay khoảnh khắc đó tôi lại vô tình thấy trên bàn anh ấy một khoảng nước, anh ấy ... đã khóc.

Tôi không suy nghĩ được gì, tôi biết Ân Dũng Trí là một đứa trẻ rất có cố gắng, cũng là người em mà A Trình Ca đặc biệt để ý đến giọng hát, tôi vội vàng đứng dậy ôm anh, tôi lại nghe thấy tiếng nói gọi tên tôi:

"Nghiêm Hạo Tường, nói cho chị biết ai là người bị loại đi"

"Ân Dũng Trí" tôi thì thầm nhưng không nói to, dù sao mọi người cũng đã biết.

Sau đó, tôi đã ở dưới vai anh, ôm chầm lấy anh khi anh dựa vào tường mà khóc, tôi thiết nghĩ, mình sẽ không bao giờ để anh phải khóc như thế nữa.

Nhưng điều mà tôi của lúc đấy không ngờ tới nhất rằng, tôi sau này lại là người bỏ anh mà đi.

Phải, tôi rời bỏ anh, đi theo Hoàng Duệ, bỏ lại Lý Phi, bỏ lại trái tim tổn thương của anh, tôi và Hoàng Vũ Hàng cùng rời đi, chính là vết thương chí mạng của anh ấy, mãi đến sau này khi vào công ty mới, tôi như chết lặng khi biết tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Đinh Trình Hâm ở đó, tôi cảm thấy, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi.

Khoảng thời gian ba năm, tôi đã bỏ lỡ nó rất nhiều.

Tôi ở câu lạc bộ của Dịch An theo dõi hành trình của Đinh Trình Hâm, nhìn người thân nhất với A Trình ca thời điểm đó là Ngao Tử Dật cũng rời đi, tôi luôn thấy được ánh sao trong mắt của anh ấy, nhưng giờ phút đó ánh sao duy nhất còn lại cũng đã biến mất.

Tôi nhìn một Đinh Trình Hâm đơn thuần ngày xưa thay đổi trở thành anh cả, trở thành đội trưởng gánh vác  trọng trách của một TYT, khi ấy tôi cũng biết đến Lưu Diệu Văn, người mà anh ấy đã lựa chọn trong buổi thử luyện sinh, sau đó tôi cũng biết, A Trình ca năm nào của tôi giờ đây là có thêm một đứa em trai để chăm sóc tận tình, thú thật, tôi cảm thấy ghen tị.

Nhưng tôi biết, tôi chẳng có quyền gì để ghen tị với cậu ta, bởi tôi chính là người đã rời bỏ anh ấy, nên cậu ta chính là em trai mà anh ấy hiện tại đặc biệt tin tưởng.

Tôi nhìn cách Lưu Diệu Văn mang lại cảm giác an toàn cho Đinh Trình Hâm, lại cảm thấy bản thân tôi lúc rời đi đã ngu ngốc và tàn nhẫn đến nhường nào.

Ngay lúc anh ấy sụp đổ khi chứng kiến sự rời đi của biết bao người, tôi cũng nằm trong số bọn họ, một phần giết chết tia hy vọng còn sót lại trong anh ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro