1... : Trước Khi Xuyên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Ở trường
   Nvp : Mày giám không nghe tao nói à./ Đánh cậu /

Tả Hàng :  Mình nghe mà, tại....tại Dục Minh cứ lại gần mình mà ... hức...hức

Nvp : Mày còn đổ lỗ cho Nam Thần của tao. Không phải do mày quyến rũ Nam Thần của tao à. / tát cậu /

Tả Hàng : Mình không có...hức / khóc /

Nvp : Loại ẻo lả, mít ướt như mày sống làm gì cho chặt đất, hứ / khinh /

Nvp : Bọn mày đâu đánh nó cho tao!
/ đánh cậu /

Đe : R.Õ

Cứ thế Đe của *** đánh cậu đến thừa sống thiếu ch3t.

Tả Hang : Tha cho mình đi mà

Nvp : Thằng này được đấy , cho chúng mày đấy / vỗ mặt cậu + bỏ đi /

Đe : Uầy, nhìn kĩ lại cũng ngon đấy . Bảo sao Dục Minh chả mê.

Tả Hàng : Làm ... làm đừng lại ... gần tôi.

Lúc đó, Đe đang lại gần cậu thì...
                  
                         Bốp

Uyển Thanh : Tả Hàng ! / Hét /

Tả Hàng : Uyển Thanh sao cậu lại ở đây.

Uyển Thanh : Tớ không thấy cậu đâu nên đi tìm. Thôi, không nói nữa, tớ dìu cậu đến phòng y tế.

Tả Hàng : Tớ không sao thật mà. Không cần phiền vậy đâu.

Khắp cơ thể cậu đâu cũng là vết thương từ lớn đến bé.

Uyển Thanh : Cậu có thể lo cho mình được không vậy. / sắp khóc /

Mắt thấy cô bạn thân sắp khóc, cậu vội nói.

Tả Hàng : Cậu đừng khóc, tớ đi
/ lau nước mắt cho Uyên Thanh /

________________ Y tế ________________

Bác sĩ : Làm gì mà bị thương như này chứ.
/ cau có + chấm đỏ lên vết thương của cậu /
 
Tả Hàng : Cháu sơ ý ngã thôi.

Tả Hàng : Mí lại không đau mà - Á
/ bị nhấn /

Bs : / nhấn mạnh /

Bs : Cũng đâu đến mức này, cháu nói dối tệ thật.

Tả Hàng : hì hì / cười ngốc + gãi đầu /

Bs : Thật là bó tay với cháu luôn

Bs : Đây là lần thứ n cháu xuống đây trong 1 tuần rồi đó.

Tả Hàng : Cháu có muốn đâu

Cậu và bs tuy là người ngoài nhưng người khiến cậu vui vẻ cũng chỉ chỉ cis bác sĩ. Bác sĩ cũng thương cậu, cậu đáng yêu, hiểu chuyện,...vv. Nhưng ai cũng muốn bắt nạt cậu chỉ vì hoàn hảo thôi sao?.

Chuyện về cậu, bs cũng biết hết. Suy cho cùng người đáng thương vẫn là đứa nhỏ này.

Trong lúc nói chuyện vui vẻ với bác sĩ , cậu bỗng ho ra một ngụm máu.

Bs :  Cháu sao vậy / lo lắng /

Tả Hàng : Không sao, bệnh cũ tái của cháu tái phát lại / xua tay /

Cậu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe xót không thôi.

Bs : Để bác kiểm tra cho cháu

Cậu cũng không phản kháng

1 lúc sau

Bs : Cháu .... cháu bị bệnh **
/ rung tay /

Tả Hàng : ... / cứng đơ /

Sau nửa ngày trời cậu mới nói...

Tả Hàng : Có chữa được không?

Bs : Xin lỗi cháu, không có thuốc trị

Bs : Nghe ta

Bs : Bệnh này có biểu hiện, nhưng không có thuốc. Vì người mắc không nhiều chỉ chiếm 0,0001% trên thế giới.

Tả Hàng : Vậy soa bác biết biểu hiện.

Bs : Bác có tìm hiểu đôi chút và bác có tham gia hoạt động. Lúc đó cũng có người bị, nhưng tiếc là...

Tả Hàng : Không nói chuyện đó, vậy biểu hiện như thế nào ạ.

Bs : Lúc đầu không rõ lắm, hay mệt , sức khỏe yếu
Giữa : Mệt mỏi , sức khỏe yếu, tiều tụy
Hay nôn khang
Cuối :👆 ×2 , còn có chán ăn, nhạy cảm ,...v.v

À, nếu như đau quá thì uống thuốc, uống liều lượng theo đơn kê .
/ đưa thuốc cậu /

Tả Hàng : Cháu cảm ơn
/ cầm thuốc + nhìn /

Sau đó bs dặn cậu vài điều và cậu vẫy tay tạm biệt ra khỏi phòng y tế

Tả Hàng : Tạm biệt bác
/ vẫy tay bs + cười /

Cậu vừa bước ra cửa chưa được bao lâu thì...

Từ ca : Hàng nhi / hét /

Từ ca.... sao anh lại ở đây. / bất ngờ /

Từ ca : Anh nghe bạn em nói em bị bệnh nên tới xem. / dò xét + ôm cậu /

Từ ca : Em giờ sao rồi, ổn chưa / hỏi /

Tả Hàng : Ổn rồi, chỉ là đau bao t.ử
/ ôm lại Từ ca /.

Tua__________________________________

Tả Hàng : Ba mẹ  con về rồi.
/ nói vọng vào /

Tả Hàng : Bame chưa về à.

Trên phòng

Cậu lấy quần áo ra và tắm rửa. Sau khi lấy xong cậu lấy một quyển truyện mà con bạn thân cho nhân ngày sinh nhật.


Tả Hàng : Nam Mô
* tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm *

Cậu lấy quyển truyện ' Nhẹ Nhàng ' ném vô thùng rác.

Nvp : Tả Hàng! Mày xuống đây.

Cậu nghe vậy chạy lạch bạch xuống.

Chi...chị bảo em.

Nvp : Mày dám lại gần Dục Minh của tao.

Tả Hàng : Em không có.

Nvp : Mày đừng chối, bạn tao nói cho tao biết rồi. / tát cậu /

Ngay lúc này có tiếng....Két.....có vẻ 'họ' đã về.
Nvp : / Lấy tay cậu tát mạnh + tự ngã /
Hức...hức

/ Bame vội vào + tát cậu / Thằng kia! Ai cho mày lá gan dám tát con tao.

Tả Hàng : Tôi không có./ ôm má /

Ba *** : Mày không biết mở miệng ra chào bame à.

Tả Hàng : Tôi không chào loại hại gđ tôi.

Ba *** : Hỗn xược!
- Tao không dạy lại mày tao không họ Tả.

Tả Hàng : Đúng rồi, ông họ Âu đâu phải họ Tả. Nếu năm đó, mẹ tôi không cứu ông, cho ông làm việc trong nhà thì ông làm sao có cơ hội hại bame tôi. Rồi đưa con đàn bà kia vào nhà và sinh ra của nợ kia.
/ vừa nói + chỉ từng người một/

- Mình đừng nói chuyện với nó nữa.
/ liếc cậu /

- Được, người đâu mang gia pháp và dụng cụ tới đây.

- R.õ

- Đây thưa Tả Lão gia.

Ông Âu mang roi quất mạnh vào người cậu và tra tấn như : bỏ, muối, ớt ...lên các vết thương lớn nhỏ cậu. Cậu không kêu mà cắn chặt răng chịu đựng.

Tra tấn cậu xong, ba người đều bỏ đi. Để lại những vết thương ngổn ngang.

Trên phòng

Tả Hàng : Vết thương cũ chua lanh lại thêm vết mới... Đau thật.

Sau đó một lúc sau đột nhiên cậu ho dữ dội.

Tả Hàng : Hự....hự / lau máu /

Tả Hàng : Chắc nhiễm trùng rồi
/ nhìn tay đầy máu /

* Mệt thật *

* Hay con tìm bame nha *

* Trước khi đi phải nhắn tin đã *

Nội dung tin nhắn

- Uyển Thanh cậu có đó không.

- Hửm, có chuyện gì sao.

- À - um tớ nhờ cậu một chuyện.

- Chuyện gì cậu nói đi.

- Cậu chăm sóc Từ ca được không.

- A - hả chăm sóc á! Chuyện này...Cậu cho tớ cái lý do đi.

- Um, tớ đi du học có khả năng sẽ không về nữa. Nên chăm sóc việc chăm sóc Từ ca giao cho cậu nhé, năn nỉ á.

- Nếu cậu nói vậy tớ sẽ giúp. Vậy còn Từ ca.

- Cậu yên tâm tớ và Từ ca chtay rồi nên hông sao.

- Cố gắng nên

- Ừm, tớ office trước.

- Bye.

Đã seen

Từ ca : Em muốn chia tay. Tại sao?.

Tả Hàng : Em biết anh và Uyển Thanh đang quen nhau. Em tác hợp cho hai người.

Từ ca : Cảm ơn và cũng xin lỗi em nhiều.

Tả Hàng : Không sao, lỗi là do em đến trước.

Từ ca : Chúc em hp. ANH office đây

Tả Hàng : Um.

Từ ca office
Tả Hàng office

* Cuối cùng cũng ổn thỏa rồi *

- Cảm ơn và xin lỗi bác sĩ rất nhiều.

Cậu cầm thuốc bỏ vào miệng

Cậu nằm ngay ngắn trên giường và chờ đợi....

Cơ thể cậu bắt đầu đau đớn, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, cả người quằn quại, chăn gối nhăn nhúm đến khoảng 35' sau mới có dấu hiệu ngừng lại.

Tả Hàng : C.hết thôi.

Bên bác sĩ.

Sau khi xong.

Bs : mong cho cháu kiếp sau được bình yên nhé.

Bs thương cậu lắm

Cậu cứ thế mà ra đi

Gia đình cậu sau khi biết cậu ra đi thì đã dựng nên vở kịch để lấy niềm thương của mn mà lên nắm quyền Tả thị.

Đường đường là Tả Đại thiếu gia đc mn yêu thương, ngưỡng mộ hết mực. Cũng vì năm đó, mà cậu mất đi tất cả.

Trong 1 tuần mưa bão không ngừng....Chắc hẳn ông trời cũng thấy thương cho cuộc đời cậu.

Không gian yên tĩnh bỗng.

Quyển truyện cậu ném bay lên mở những trang giấy ra và hút linh hồn cậu vào.Xong, đóng những trang giấy đó lại và rơi....

BỘP.
______________________________________

END

BỘ TRUYỆN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT VẪN CÒN NON TAY MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro