Quyển 1: Chap 1: Thế Giới Chưa Từng Nhân Từ Với Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1998...

Ngay khi khói bụi mịt mờ tan đi, để lại khung cảnh đổ nát của một tòa lâu đài từng đồ sộ, hoành tráng tới mức ngỡ ngàng. Cũng như chả còn âm thanh nguyền rủa của 'Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai', thì chính lúc ấy, mọi người dường như đã ngờ ngợ biết được chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả...thời đại hắc ám của Thế giới phù thủy..thật sự đã chấm dứt.

Và để chứng minh cho điều đó, chàng thiếu niên mang vết sẹo tia chớp đặc trưng liền dùng đũa phép chĩa thẳng lên bầu trời đang dần thoáng đãng hơn, lập tức bắn lấy vài đốm ánh sáng chói lóa với nhịp điệu gần như mã Morse để báo tin cho những người khác. Làm xong, như một cơ chế đoán trước, cậu đứng yên nhìn đống tro tàn của Voldermort bị gió cuốn đi hệt như cuốn phim bị tua chậm, cậu chỉ là đang suy ngẫm với thương cảm cho một đời của lão ta thôi. Thương cảm là vì lão cùng cậu không quá khác nhau, đều sống trong vòng luẩn quẩn tội lỗi không hồi kết, tuy nhiên cậu chọn theo hướng đi chịu hy sinh và khôn ngoan hơn Voldermort. Cậu đã để mọi thứ phát triển theo lối tàn nhẫn nhất mà dù biết hầu hết đường đi nước bước của kẻ thù, nhưng cậu vẫn không ngăn được nó. Đúng hơn nỗ lực trước đấy gần như bằng không nên cậu chẳng muốn cố nữa.

Mặc khác khi bảo cậu đang suy ngẫm, thì chỉ là mớ cảm giác tội lỗi xen lẫn rối bời khi tâm trí cậu đang tái hiện lại dáng vẻ chết đi cuối cùng của lão chúa tể, khi cậu biết chắc chắn mình đã thực sự giết lão trong khoảnh khắc ngang tất mới nãy. Cùng hình ảnh của bao người đã ngã xuống vì trận chiến vô nghĩa do chính đồng loại mình gây nên.

Hơn cả cảm ghê tởm chính mình, cậu trai ngày nào bị ép phải ''trưởng thành'', giờ đây lại tự chế giễu tất cả. Cậu muốn cho rằng loài người thật khó hiểu, nhưng bởi lẽ cậu còn chưa hiểu mình thì sao cậu tự cho mình quyền ấy được..

Sau cùng, hơi thở lạnh trở lại để tràn vào khoang phổi cậu, dần đánh thức cậu khỏi luồng suy nghĩ độc hại khi cậu nghe thấy âm thanh chạy ầm ầm của các phù thủy khác đang hướng tới chỗ tàn cuộc bên này.

''..Mừng vì họ còn ồn ào được.''

Harry Potter, cậu nhóc Cứu Thế Chủ ngày nào, nở nụ cười nhạt khi nhìn đám đông vui mừng hò reo trong sự nhẹ nhõm đang ào ạt đổ về phía cậu. Một số khóc nấc cả lên khi cứ sợ cậu sẽ thua, hoặc tệ nhất là bị chúa tể hắc ám nguyền cho không còn hình hài. Số khác thì mừng tới mức lắp bắp, rối rít chúc mừng và cảm kích khi lại chỗ cậu, niềm hạnh phúc đột ngột ập tới sau bao khổ đau là điều Harry dễ hiểu được khi nhìn họ.

Mãi đến lúc đám đông tan dần thì Harry mới được gặp lại các bạn của mình, cả hai người đó đã có mặt từ đầu, rất sớm nhưng vì muốn có thời gian nói chuyện nhiều hơn với cậu nên đã tinh tế đứng đợi. Một cô nàng với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn, cùng gương mắt toát lên vẻ thanh tú đang một bên đỡ tay anh chàng tóc đỏ, nhìn hơi ngốc và sôi nổi, để giúp anh ta đứng vững. Điểm chung dễ thấy là ngoại hình tơi tả không tránh khỏi khi tham chiến của họ.

''Đấu đối kháng phép thuật với một phù thủy hắc ám nổi danh, khác hẳn với bọn mình nhỉ? Xem bồ kìa, thần sắc trắng bệch cả ra.''

Với một cái búng tay hài hước khi bước lại, Hermione Granger liền chọc cười được nhóm bạn. Cô nàng đang dìu Ron Weasley bước lại chỗ Harry, anh chàng tóc đỏ ban nãy vừa té chúi dũi thêm lần nữa do lúc đi bị đám đông xô đẩy trên đường tới đây, nên chân cứ đi cà nhắc vừa than đau đủ kiểu.

''Mặt cậu ta trắng bệt là còn may đó, Mione. Hồi đầu tớ còn nghi Harry sẽ khó thắng được vì tự nhiên quên thần chú đấy, có khi nào ôn kiểm tra thần chú mà cậu ta đọc thuộc hết 30 phép đâu. Đúng không?''

Ron bật cười khúc khích hùa theo trò đùa của cô bạn mình, rồi chuyển sang nắm lấy vai Harry để đứng thẳng đàng hoàng hơn. Còn vỗ vào người đối phương để phủi bớt đi bụi bẩn trên quần áo hộ tóc đen.

''Ê nào, không hết 30 câu thì tớ cũng thuộc 23 hay 28 đâu đó. Làm gì tệ như cậu nói. Cậu cứ nói quá!''

''23 hay 28 là việc của cậu, nhưng lỡ cậu cần phép 29 mà không nhớ nên định làm liều chơi phép khác thế vô à? Khôn lỏi ớn vậy.''

''Dám lắm Harry làm thiệt à nha, Ron.''

''Ừ quả thật.''

''Trời ạ, hai bồ sao ấy! Thật tình.''

Cứu thế chủ giãy nãy lên khi hai đứa bạn xúm vô dìm hàng cậu miết, có phải lúc nào cậu cũng quên thần chú đâu. Lỡ đầu chập mạch đôi lúc mới quên thôi mà..

''Mấy anh chị ơi! Anh chị mà còn đứng cãi nhau là lại làm mọi người phải đợi anh chị ra để chúc mừng đó.''

Chợt một cô bé tóc vàng đứng gọi với bộ ba từ bên trong tòa lâu đài đổ nát, chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng liền cho Harry thầm đoán được ngay đó là ai ngay khi vừa cất tiếng kêu. Luna Lovegood, cô nhóc ưa mấy chuyện huyền bí bên nhà Ravenclaw. Xem ra cô nhóc còn sung sức hơn họ kìa, đúng là tuổi trẻ.

''Bọn chị nghe rồi, em vào trong trước đi.''

Hermione vẫy vẫy tay ra hiệu cho Luna để cô bé vào trong trước, xong liền quay ra chống nạnh nhìn hai thằng bạn đang cười hề tranh luận tiếp.

''Đi vô thôi. Để người khác chờ thì không phải phép tẹo nào đâu.''

''Theo sau cậu đây, Mione.''

''Tụi tớ biết rồi.''

Ngay khi Ron nói dứt câu, Harry cũng nhanh nhảu tiếp lời cùng, nhún vai một cách đồng thuận khi cậu nhìn cảnh hai người kia dìu nhau đi trước và cậu lửng thửng đi phía sau để chừa không gian cho đôi bạn thành đôi chưa tới nọ. Bị đồn là bóng đèn hoài thì cậu đây cũng biết nhột mà.

Và rồi họ rảo bước đi từ từ vào tòa lâu đài, vừa đi vừa nói về trận chiến ban nãy. Say mê nói đủ thứ, bật cười vì một số chuyện tào lao chả hiểu nổi, nhưng cũng bày tỏ nỗi niềm lúc lắm khi cứ nghĩ tới những chuyện không hay.

''..Vậy là Malfoy vẫn ở lại sau khi trận chiến kết thúc? Từ đoạn nào, lúc tớ tỉnh dậy sau khi giả vờ chết, hay khúc sau nữa.''

''Chả rõ, chắc ở đoạn cậu đang choảng phép với Voldermort. Malfoy có quay lại chiến trường, mỗi mình hắn với các Thần Sáng. Chắc hắn là người dẫn họ vô tới. Chứ lối tứ phía đều bị chặn, mỗi Malfoy là biết đường đi mà không đụng tên Tử Thần Thục Tử nào.''

Lời kể của Ron làm thái độ Harry thoáng chút bất ngờ khó diễn tả.

- Vậy là tên đó có quay lại? Vì gì vậy chứ, chẳng phải hắn nên ở bên mẹ hắn để bảo vệ bà ấy à.. Aizz..lại tùy hứng như mọi khi..- Harry giả vờ như hiểu chuyện xong gật đầu ra hiệu, đồng thời cái nhăn mày cũng dần giãn ra như thể hiện thấu hiểu phần nào đấy cho tình huống éo le và mang tính khá anh hùng của kẻ cậu không mấy ưa lắm.

''Thế chuyện gì xảy ra, Malfoy đâu?''

Kiềm nén lại sự tò mò của mình bằng mọi khả năng, cậu chàng trầm ngầm hỏi dò Ron xem thử tên tóc bạch kim hay gây sự với cậu đâu rồi, ổn không? Có bị tổn hại chứ? Giờ còn sống hay nằm lạnh lẽo chỗ nào không ai biết tới nữa rồi.

''Cái đấy cậu đi hỏi hắn đi, Harry. Ron đang đau vì cái chân mà cậu cứ hỏi thế thì đường nào người ta nhớ mà trả lời cho đặng. Tớ nghe mà nhũn não hộ cậu ta.''

Người con gái duy nhất trong nhóm nhức nhức cái đầu nên lập tức cóc vô đầu Harry một cú rõ đau rồi thở dài nhìn đối phương.

''..À- Là sao?''

Được rồi, đoạn này Cứu thế chủ hơi bị lắc nhẹ. Là kiểu tên Malfoy dẫn tiếp viện tới, và vẫn ở lại chiến đấu à? Ủa, chưa đi luôn?

''Tớ nghi ngờ nãy chúa tể hắc ám xài bùa lú hay thứ gì đấy tương tự với bồ đó, Harry.''

''Đừng mỉa mai vậy, Mione. Có ai nói gì cho tớ biết chuyện ở những tuyến khác của trận chiến đâu mà biết.''

''Hey, tưởng cậu nhặt được cây đũa mà Malfoy cố tình bỏ lại là đủ rõ ràng rồi chớ.''

''Cậu lại đánh giá cao tớ rồi, Mione..Ừ thì..Lúc đó gấp thì tớ quơ đại cái nào nhìn giống đũa phép đấy thôi! Ai mà biết đó là của tên Malfoy, mà thực tế, tớ cũng hơi đâu để ý cây đũa của hắn trông ra sao đâu để suy nghĩ!''

''Shhh..Ngưng biện hộ, bồ với Malfoy có lần nào đánh nhau mà không cầm lộn hay dọa bẻ nát đũa phép nhau đâu. Cái này chắc chắn cậu biết trước rồi. Cãi tiếng nữa là chứng tỏ cậu đang nói điêu toa.''

Không để cho Harry kịp thốt ra bất kì lời bào chữa nghe vô căn cứ thêm nữa nên Hermione liền chặn họng cậu ta ngay, rồi làm ra vẻ không hài lòng trước khi cất bước đi trở lại với Ron, chàng thanh niên chỉ biết dùng ánh mắt xót xa tặng cho Cứu thế chủ và bịt miệng cười tới run người khi bước đi kia.

Thì khúc này Harry bí ngôn thật, cãi cậu cũng sai. Mà im lặng lại chứng tỏ cậu càng ngầm thừa nhận lời mà Hermione khẳng định! Thử hỏi cậu có quyền được đi lại nước đi trước đấy không, pha này cậu chưa lường được-...

''Nghe tớ nói đã nào, Mione.''

Harry thở ra tiếng càm ràm chẳng mấy vui vẻ, rồi tranh thủ đi nhanh đằng sau bọn họ với nhịp điệu bước chân nặng nề đầy cam chịu hơn vì cậu chả muốn bị bỏ lại đằng sau, ấy vậy mà nó vô tình để lộ ra việc thể lực cậu đang tuột dần một cách kì quái hơn bao giờ hết. Việc đi bộ hay chạy đều đều qua nhiều lớp học trong Hogwarts, ở thể thao, rồi tham gia vào các khóa học chiến đấu và nhiệm vụ bất khả thi rõ phải cải thiện được tình trạng dễ hết hơi của cậu chứ đâu phải ngược lại đâu.

''Cậu biết cậu càng nói thì mọi thứ càng dễ hiểu lầm không, Harry? Vì cậu với mình là bồ tèo thân thiết nên mình nghĩ cậu nên..- Harry? Chết tiệt- Mione! Harry bị gì rồi kìa!''

Mãi tới khi cười cho đã nư xong, Ron mới chịu quay đầu lại để kiểm tra vẻ mặt của thằng bạn. Thế mà anh chàng liền muốn thót tim ra ngoài khi thấy ai kia đang chật vật để đứng vững, nên theo phản xạ do biết điều không lành, Ron liền kéo tay áo Hermione khiến cô nàng giật nảy lên khi cô nàng thấy cảnh tương tự, xong cả hai sốt sắng chạy lại đỡ Harry khỏi té vỡ ảnh đại diện. Tình bạn đúng đẹp nhất là lúc lá rách đùm lá nát hơn, cụ thể hai người bị thương đang ra sức hỗ trợ cho kẻ không biết rõ mình bị gì.

''Này, này..Harry. Dựa vào bọn tớ, cố gắng thở nào- Cậu bị thương à? Chỗ nào vậy? Ron! Tìm phụ tớ xem trên người cậu ta có bị dính lời nguyền hay vết thương ẩn nào không.''

Với vài động tác gấp gáp nhỏ, Hermione liền đặt Harry nằm kê cao đầu lên một tảng đá gần đấy rồi liền vội cấp cứu cho cậu bạn. Ron ở bên cũng liền quỳ rạp xuống mà dùng đũa phép kiểm tra cho người kia để đảm bảo anh và cô không bỏ sót nơi nào chưa được nhìn qua.

Đương nhiên, từ vẻ ngoài có thể thấy Harry đang ôm ngực và lấy tay làm thứ để đập liên hồi vô vị trí tim, hòng tìm lại hơi thở giữa những đợt ho không ngừng, trán toát ra mồ hôi lạnh ào ào khi cậu chàng cố kiềm lại cảm giác tức ngực đang bóp nghẹt đường sống của cậu từ bên trong. Nó nhức âm ỉ, còn khó chịu như mắc phải gì đó trong cuốn họng làm Harry khó khăn thở trong tình trạng này.

''..Làm sao tớ biết..Hah, cái này..làm tớ tự hỏi...giờ có khi nào Merlin thấy tớ sống đủ lâu rồi không nhể-?''

Harry bật cười vô lí rồi khúc khích giỡn với bạn bè, dù đến cả việc thở để giữ tỉnh táo cũng làm cậu đau chết đi sống lại rồi, cậu nói đùa chỉ để tạo không khí thôi. Tiểu phẩm tý cho nhà cửa bớt có căng chứ cậu đây cũng lo bỏ xừ, trước nay bệnh án của cậu chưa lần nào dính bệnh đặc thù, mắc gì nay có dấu hiệu như bệnh đau tim. Trò này không vui, Cứu Thế Chủ biết sợ chết.

''Đùa ác quá đấy-..uh..sẽ ổn thôi mà, Harry. Tớ..tớ sẽ đi kêu bà Pomfrey, hoặc ai đấy tới giúp..Cố lên, làm gì có chuyện Merlin thấy cậu sống đủ lâu rồi chứ? Huh, Mione, bồ ở lại với cậu ấy đi. T-tớ đi chút về liền..''

Giọng Ron run lên theo từng câu chữ, sự thấp thỏm cũng dần lớn lên khi thấy Harry liên tục đập vào lồng ngực để thoi thóp thở. Anh chàng kiềm lại sự bất an, xong lắc đầu nguầy nguậy để chẳng nhìn thêm vẻ đau đớn của cậu trai tóc đen, không phải anh và Hermione không thực hiện phép cấp cứu hay chữa trị không được. Mà là họ chả biết Harry đang bị gì thì làm sao mà chữa? Chưa nói nếu thực hiện bậy bạ phép thì chỉ e là hai đứa chuẩn bị cho Cứu Thế Chủ đây cái hộp gốm sứ to hơn bàn tay là vừa, tinh xảo tý là đẹp.

Còn tại sao Hermione phải ở lại thay vì Ron, trong khi chân chàng ta bị thương mà vẫn phải hớt hải đi gọi người? Thì nếu xét tới trường hợp Harry đột ngột lên cơn hay xảy ra bất kì tình trạng nào tệ hơn thì cô là người duy nhất còn đủ khả năng để xử lí mọi thứ. Nói trắng ra là do cô là người giỏi nhất trường - tính theo hiện tại, kiến thức ngang ngửa các giáo sư nên tài ứng biến trong tình huống tạm được xét theo loại khá.

''Uh, không có gì phải lo đâu Harry, có mình ở đây và Ron đang đi nhờ người giúp rồi.''

Cô nàng Hermione thể hiện nét ngập ngừng nhỏ rồi liên tục điều chỉnh chỗ nằm cho Harry để cậu thoải mái hơn tý trong khi đợi Ron nhờ người tới hỗ trợ. Làm người liên tục được giúp như cậu ta phải phát gượng nhiều lúc vì sự nhiệt tình quá độ của cô nàng kia, hay bất kể những người xung quanh, không nói quá khi họ coi cậu như cành hoa dẫm tý là nát.

''..Phải, ừ thì chắc cùng lắm nó..chỉ là bệnh thông thường nhỉ?.. Để tớ nhớ xem trước đó tớ có..đụng hay bậy bạ gì trong lúc trốn chạy với mấy cậu không- Agh..thầy Snape mà có ở đây chắc thầy sẽ đánh vô đầu tớ mất...''

''Nhắc người đã khuất không tốt đâu đấy, Harry..Pss..mặc dù trường hợp bồ bị thầy ấy đánh chắc chắn không dưới khả năng giả định là 80%.''

''Đương nhiên..làm sao tớ lại có thể quên được cái cảnh bị phạt cắt hơn 3 rổ anh đào đen..v- và đem phơi khô chỉ vì tớ không nhớ được tác hại độc của nó đem lại..''

''Đoạn đó à? Để tớ nhớ, triệu chứng gồm kiểu hô hấp khó khăn, nói lắp, mờ mắt, mất thăng bằng, ảo giác, đau tim-...Khoan..''

''..Hở?''

Harry chợt ngơ ra nhận thấy mặt cô bạn đanh lại rồi cô nghiêng người lại gần cậu, giơ vài ngón tay lên để mở rộng mắt đối phương ra cho cô coi và búng tay liên tục như gã bác sĩ nào đó đang kiểm tra tình trạng ổn định của bệnh nhân, điều ấy vô thức khiến cậu phải nhăn mặt khó chịu xong rên rỉ tránh đi.

''Gì nữa đây, Mione..? Ngưng cái đó..đi..Cậu biết nó khó chịu không?..''

''Tớ đang kiểm tra..đồng tử cậu đang giãn ra, cậu cũng đang nói lắp, Harry. Cậu có thấy khô họng không?..Đau đầu hay ảo giác xuất hiện nữa- Có chứ?..''

''..Cậu đang..khảo bài tớ à-''

Vừa định trêu cô bạn tý mà thấy Hermione nghiêm túc quá, nên cũng làm cậu thiếu niên rén ngang. Harry gật gù như để xác định toàn bộ câu hỏi của đối phương, song một khoảng lặng khiến cậu dường như đuổi kịp lấy những ý tưởng đang hình thành mơ hồ giữa cả hai. Nó rõ ràng tới mức cậu phải ho khan một tiếng, cùng nỗ lực tuyệt vọng rằng sẽ gạt bỏ được nỗi lo lắng tột độ đang xâm lấn từ trong ra ngoài bản thân tóc đen. Bản thân Harry rất có thể đã ăn phải loại anh đào đen trong rừng.

Anh đào đen là một loại thực vật có độc, mọc dại trong rừng và thầy Snape hay bất cứ giáo viên giỏi khác dù có chỉ cách giải độc của nó khi ăn phải cho các học sinh niên cùng khóa của cậu thì cũng như châu chấu đá xe, vì loại Harry ăn dường như chỉ là loại cùng họ với dòng thực vật ấy chứ ngoài ra mọi thứ còn lại đều khác biệt nên mới làm cậu nhầm lẫn ăn trúng mà không biết. Ác mộng hơn là cái dòng quả cậu ăn mọc ở thế giới phù thủy, độc tính không ít cũng nhiều đã thấm gần hết vào nội tạng cậu và đang tàn phá không thương tiếc nó từ bên trong.

''Chết tiệt- cố lên Harry, tớ giúp cậu..Đừng tự dưng im lặng kiểu đấy..''

Không để cho Harry có thì giờ chìm sâu vào mớ suy nghĩ lộn xộn, Hermione liền hóa phép cho cậu một bùa trôi nổi rồi nắm lấy cánh tay để giữ cậu lại và bắt đầu chạy về hướng lâu đài với kiểu kéo Harry lơ lửng trong không trung như quả bóng bay.

''Làm gì có..Mione..Chẳng qua nó rất đau- A..ouch...khi tớ nói thôi..Bộ cậu nghĩ- nghĩ tớ đang dọa cậu chắc?..''

Hơi thở Harry sâu hơn khi cậu nghiêng đầu qua hướng vô định nào đó, rồi khẽ lặng lẽ đáp với kiểu miễn cưỡng khốn khổ khó giấu nổi, xong nhanh chóng chuyển ánh mắt trở lại gương mặt của bạn mình

''..Huh, đừng suy bụng ta ra bụng người, Harry. Cậu phải rõ việc duy trì tương tác tới với bệnh nhân..quan trọng ra sao chứ, nhất là cậu đang trong tình trạng dễ mất mạng như giỡn. Tớ không thể lơ là, không được dù chỉ một chút.''

''Cậu biết nói điềm gở lúc này không hài hước lắm đâu nhỉ-..Tớ không có ý gì, nhưng..''

''Đấy đấy, lại luyên thuyên về mấy cái may với chả gở.. Điềm gỡ sẽ chả tới nếu cậu không ăn bậy trái cây trong rừng.''

''Đó là tai nạn, tớ thề. Cậu không thể trách mỗi tớ được..''

''Vâng, vậy trách ai..- Bộ phải trách cái cây vì chúng mọc trong rừng ư..? Đừng có ngang.''

Vốn tính cậu trai tóc đen kia xưa giờ sẽ ngay lập tức cãi lại cô bạn mình cho bằng được lúc bị mắng, nhưng khi thấy Hermione đang còn tuyệt vọng hơn cậu, cô đang phải dốc sức giúp cậu di chuyển dù cũng mệt không kém. Hành động đấy liền làm Harry phải nuốt những lời muốn nói lại vô bụng, phải, đâu đó cậu sợ lời cuối cùng cậu nói chỉ là mấy lời cãi nhau vô bổ..Nên cậu phải im lặng, im lặng vì giờ phút của cậu không còn nhiều như cậu từng tưởng, không thể để ai chịu tổn thương vì lời nói nóng vội của cậu được..

''Granger! Potter! Lạy Merlin còn hiện hữu, ai mượn các người chạy lung tung thế?!''

Âm thanh gọi hớt hải chua chát chưa từng thấy phát ra từ đầu cầu thang gọi giật ngược cả hai người nọ cho bằng được, xong rồi 2 bóng dáng chập choạng lao về phía cặp đôi cùng thái độ vừa quở trách vừa lo lắng sốt vó.

Một bên là Ron, người giờ đã bớt đi cà nhắc nhưng vẫn té lên té xuống khi chạy vội vàng mà không kịp ngó chừng dưới chân xem có gì. Người kia lại có chút nổi bật hơn, tóc bạch kim ngắn để bay tự do, gương mặt điển trai nhờ dính bụi bặm nên mới giảm bớt độ hào quang vốn có, theo đấy bộ vest đen mặc trên người cũng bị ảnh hưởng không ít bởi trận chiến mà te tua tới thảm. Nhầm đi đâu cho được khi đằng ấy rõ đàng là Draco Malfoy của thuở nào vẫn hay đấu võ mồm với cậu nhóc Harry, tên trai đã thành người vô dụng duy nhất ở đây vì giờ lết đi chẳng nổi mà còn lại tỏ ra ý kiến này nọ khi đánh ánh mặt không thiện cảm lắm cho Draco từ đầu buổi gặp.

''Hah..Tớ không tìm được bà..Pomfrey- nên túm đại tên khó ưa này theo vì gã bảo mình biết về y nhiều..''

Không tự cho mình lấy hơi nào để hô hấp lúc tiếp cận hội bạn, mà Ron liền lao vào giải thích rồi mới chịu tới bên đống đổ nát mà chẳng cần biết nó có bụi bặm ra sao để mà sụp xuống thở than đủ kiểu.

''Chẳng sao, có người giúp là được. Cơ thể Harry không còn nhiều thời gian đâu..''

Thời gian để kén có hạn, nên Hermione đáp gọn Ron rồi cô nhanh tay đẩy Harry lại gần Draco hơn để hắn kiểm tra cho cậu thay cho cô. Điều này trực tiếp khiến Harry đã cáu, giờ còn hoảng hơn khi người kia nở ra nụ cười bỉ ổi không thấm được khi dò xét biểu cảm của cậu.

''Đừng có bày ra cái mặt đấy, nuốt lại cái thái độ không muốn tôi đụng vô người cậu ngay cho tôi, Pottah. Mạng cậu giờ còn kém hơn loài bướm đấy..Còn Granger.. phiền cô..tóm tắt tình hình cho tôi.''

Draco cười khẩy tý xong xắn tay áo lên để mà khử trùng tay bằng một đống thuốc hắn đem trong một cái túi da khả nghi đeo bên hông, rồi mới bắt đầu kiểm tra thân nhiệt của Harry để đoán chừng cậu đang tới giai đoạn nào của tình trạng cậu mắc phải.

''Harry ăn trúng loại anh đào đen mọc trong rừng lúc bọn này chạy trốn, có thể đang trúng độc và độc đang thấm dần vô cơ quan của chính cậu ấy- tôi không biết rõ về loại này...Nhưng nó không phải cái chúng ta đã học, không thể dùng thuốc giải mà thầy Snape hay của Slughorn dạy được! Nó mạo hiểm quá rồi-''

''..Tôi biết, tôi biết, Granger. Cô cũng định xem tôi là đứa ngu sao? Lo mà đi xem cậu bạn trai tóc đỏ của cô đi.. nhắm chừng chân cậu ta giờ sưng phù lên vì chỗ trật đấy.. Bên đây để tôi.''

Đối với điệu bộ lo lắng tới mức thần trí không ổn định như của Hermione và cách vì bạn bè quên mình của Ron khiến Draco chỉ cảm thấy hơi phiền khi họ cứ nói những chuyện rõ như ban ngày cho hắn nghe, nên tốt hơn hết hắn nên đẩy hai con người kia ra chỗ khác để tập trung hết sức trở lại với vị Cứu Thế Chủ tự chuốc họa vô thân, xui bằng thực lực này đây.

''Có cần nói nặng..họ thế không-? Độc miệng quá.. ''

''Đầu tiên, đó không phải nói nặng, nói nặng là cỡ mấy lúc tôi cãi nhau với cậu. Còn nữa, không nói thế sẽ không đuổi được bọn họ ra chỗ khác, tôi cần yên tĩnh làm việc của mình. Để người khác luyên thuyên điều dư thừa bên tai, cậu chịu được chứ tôi thì không. "

"..Ừ, quên mất mỗi tôi chịu được cái tính nhà cậu. "

"Nhảm nhí hết sức."

Draco khác với Harry, có gì nguy cấp thì sẽ ưu tiên chứ chẳng lắm lời qua lại. Hắn nói hỗn để gây chuyện rất nhanh, nhưng phủi hết để tập trung làm việc chỉ bằng vài từ cũng nhanh không kém. Cái nết cũng chẳng kém cạnh ai, bị đấm vài lần rồi cũng có chừa đâu.

"Mạn phép."

Lời vừa dứt, Draco liền tiến hành kiểm tra tình trạng của cậu chi tiết hơn khi kéo áo Harry lên vừa đủ để lộ phần một bên hông đang nổi phát ban, bầm tím và có thêm dấu hiệu bị ngoại tử. Cảnh tượng lặp tức làm Harry lẫn Draco khó chịu nhăn mặt, tạch lưỡi cùng lúc vì không nghĩ nó nặng kinh khủng thế. May mà xua được 2 con người yếu tim còn lại ở đây, chứ Draco không muốn tiếp nhận thêm người ngất vô lí và Harry chắc chắn sẽ không muốn hiểu được khả năng giả thuyết đó xảy ra.

".. Khỏi cho họ biết ha?"

"Ừ.. Cậu cứu tôi được nhiêu.. thì cứu đi.."

"Có lỡ tèo dưới tay tôi thì cũng đừng về kêu oan..Tôi mới tập tành học y thôi.."

"À.. Ờ.. -ủa từ từ.."

Harry sượng trân ngay khi hiểu hết được câu của Draco dành cho mình, nên cậu định giãy ra liền nhưng đau quá, thành ra vừa mới cử động nhẹ tý là cậu liền oằn mình trở lại và hạ thấp giọng thở hổn hển oán trách Ron khi lôi tên này tới. Nhắm chừng muốn cậu chết sớm vì bị dọa này.

"Quên nói cậu đừng giãy giụa, độc sẽ lan nhanh hơn.. "

Đang mãi bận loay hoay có chút mà quay ra đã thấy Cứu Thế Chủ nằm lơ lửng co người lại, là Draco đủ hiểu đối phương bị hắn ta lừa bởi câu nói nãy rồi.

Hết cách, Draco vươn tay ra, tóm lấy Harry một cách nhẹ nhàng nhất xong cùng cậu ta ngồi xuống một tảng đá lớn để giúp hắn thuận tiện hơn trong việc kéo dài mạng cho Harry.

"Trong tư thế này, mà đứa rắc rối như cậu còn muốn làm ba cái hành động như giãy, hoặc càu nhàu phản đối là tôi đạp cho xuống vực đấy. Biết tôi chẳng khi nào dọa suông rồi đó. "

Tuy buông câu nào là chua chát câu đó, thế mà chính Draco lại đang dùng một tay cố gắng bào chế hết thuốc này tới thuốc khác, và thử phản ứng của chúng một cách vội vã hơn để tìm ra loại có thể cho Harry uống được, dù ít là ức chế tạm thời. Trong khi tay khác lại bận giữ cậu không ngã khỏi lòng hắn, cái nắm chắc chắn, ấm áp và hoàn toàn bảo vệ người hắn đang giữ trong tay. Nhờ hạnh động quá đỗi thân mật này mà Cứu Thế Chủ cũng biết thân, biết phận mà ngồi im hợp tác.

Để rồi, mãi lúc sau Harry mới chợt do dự lấy cây đũa phép ban đầu nhặt được của Draco và giơ ra trả lại cho hắn. Ánh mắt không trốn tránh mà thản nhiên đối mặt, khiến người kia khờ ra mấy phần.

".. Trả cậu.. -Tôi đoán chừng.. Giờ cậu làm gì.. Có..thể kiếm ra cây đũa phép nào khác.. Trong cái tình trạng này nhỉ?.. "

Từng lời từ Harry đều rất khó nghe, song nó lại phát ra một cách tự nhiên như thể cả hai là những người bạn từ trước. Harry rõ sau trận chiến, các Tử Thần Thục Tử như Draco sẽ bị bắt, nặng thì vô Azkaban, nhẹ thì bị phát tùy khung hình luật. Nhưng đảm bảo tài sản nhà Malfoy sẽ chẳng còn nhiêu sau vụ này, đồng nghĩa nếu Draco mất đũa phép, hắn ta sẽ còn chật vật hơn bây giờ gấp ngàn lần. Và để có cây đũa phép mới cũng chẳng dễ khi cái giá nó quá cao so với khả năng kinh tế của hắn hiện giờ.

Thà trả lại đồ cậu mượn hắn lúc nguy, chứ ai đành đoạn nhìn kẻ tù tội đang giúp mình sau này phải khốn đốn hơn?

"Cảm ơn.. Và đúng thật, giờ tôi đâu thể kiếm ra cây đũa khác. C-Cậu giữ nó từ nãy à? Tôi tưởng mất rồi không.. "

Tia sáng nhỏ trong mắt Draco bỗng lóe lên nét vui mừng trẻ con kì lạ khi thấy lại cây đũa phép. Vô tình khiến Harry dù đang đau, vẫn không cưỡng lại nổi mà rung động trở lại.. Trở lại với lí do cậu muốn giữ cây đũa, cùng lí do muốn sống tiếp mà cậu luôn phủ nhận.

Vì cậu nhớ Draco Malfoy.. Nhớ cái cách lần đầu đôi mắt của hắn cực kì mong chờ cậu làm bạn với hắn. Một đôi mắt chẳng hề nói dối khi nhìn vào Harry, một đôi mắt mà cậu cũng sẽ chẳng từ chối và sẵn sàng được nhìn lại nó bất cứ khi nào có thể.

"Draco.."

Cậu thều thào gọi tên hắn, không tự chủ nữa mà nghiêng người tới, nắm lấy bàn tay của đối phương và mình lại với nhau rồi khẽ hôn lên đấy. Trực tiếp khiến Draco đỏ mặt muốn rút tay lại, nhưng từ khi nào mà Harry nắm chặt thế-???

".. Pottah? Cậu mê sảng à. "

"Ha.. Sợ tôi mê..sảng thật rồi.."

Đối mặt với câu hỏi nghi hoặc từ phía Draco, cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu. Xong Harry nghiêng đầu cười cay đắng và nói tiếp.

".. Nói cậu nghe cái n-.. Ough.. "

Đang nói, Harry chợt quay sang hướng khác ho một cách đau đớn. Tới độ thần sắc cậu tái hơn khi nôn ra một ít dịch dạ dày.. Kèm máu lẫn vào nó. Làm cho Draco mới đây còn sượng trân liền chuyển sang hốt hoảng gọi cho Hermione và Ron ngồi cách không xa quay lại hỗ trợ họ.

- Quỷ thật, tai mình ù quá.. - Đầu Harry liên tục nhức tới điếng người, khiến cậu nhìn như bị dày vò một cách khủng khiếp dưới con mắt chứng khiến bất lực của ba người bạn.

"Harry! Harry!..Bồ làm sao vậy.. N-nhiều máu quá.."

"Harry- nghe thấy bọn tớ không?.. Harry..Làm ơn."

"Pottah ngốc, đừng ngủ.. Mở mắt ra-"

...

Ngộ quá, sao cậu thấy yếu vậy nè? Sao Hermione lại khóc thế?.. Ron và Draco nữa.. Họ đang nói gì mà lay cậu nhiều vậy?..

"Đừng chết, Harry. Tôi xin cậu..tôi yêu cậu mà.. Ở lại đi. "

Bỗng cơ thể Harry được Draco ôm trọn lấy và siết chặt tới mức gần như cầu xin tha thiết. Hắn ta khóc rồi, khóc trên vai Harry mà không kiêng dè.. Cơ thể mảnh khảnh của hắn cũng run lên rất nhiều. Hermione và Ron nữa, mặt họ cũng đang giàn dụa nước mắt không thôi.

..Cậu sắp chết à?

Ý nghĩ đó chợt làm Harry cười khổ trong thâm tâm, nhưng cơ thể cậu lại thành thật hơn khi nó vô thức giương tay ra ôm lại Draco và kéo Hermione cùng Ron vào một cái ôm sâu sắc, chặt chẽ hơn bao giờ hết.

"Nào nào.. Đừng khóc.. Ôm tớ lâu hơn một tý đi nhé?.. Tớ hơi lạnh rồi."

Vừa nói, Harry đồng thời xoa đầu tất cả trong khi lại cười yếu ớt. Để rồi một thoáng sau, bàn tay đang xoa đầu từng người dần buông thõng xuống bên cạnh và cơ thể cậu vô lực ngã về phía của cả ba người còn lại trong khi nhắm mặt một cách nhẹ nhõm trông như thể chỉ đang nghỉ ngơi vì quá mệt.

"Harry..chúc cậu ngủ ngon. Cậu được tự do rồi đấy."

"..Phải, tốt rồi nhỉ, Harry? Trông cậu thật sự yên bình."

"Mơ đẹp, Harry.. Tình yêu.. Thế giới này tàn nhẫn với cậu quá..Cậu không cần nợ nó nữa."

Lần lượt Ron, Hermione, Draco thủ thỉ nhỏ vào tai người giờ đây chẳng còn nhịp sống những lời an ủi không chỉ để mong cầu bình an cuối cùng cho người ấy. Mà còn để an ủi chính họ để họ không sụp đổ mà gào khóc lớn hơn bao giờ hết.

Cứu Thế Chủ, Harry Potter, bạn của họ đã chính thức từ giã cõi trần. Ra đi bởi chính cái tàn nhẫn, trớ trêu của hiện thực khốc liệt. Cậu chàng thực sự bị đem đi khỏi tay những người yêu quý cậu thật rồi...

꧁... Continue...꧂

Tada, chào mừng quay trở lại hành trình của bộ truyện "Trùm Cuối Là Cứu Thế Chủ?!" (ര̀ᴗര́)و ̑̑✨💗

Và Alice xin thông báo hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm cho việc mình lên ý tưởng cho bộ fanfiction này, đồng thời cũng là sinh nhật Alice (17/5) nên mình mong đây sẽ là một điềm tốt cho cả bộ truyện và chúc luôn may mắn gửi những ai đọc được truyện của mình nhé(◍•ᴗ•◍)❤

Cùng tìm hiểu những chap tiếp theo trong tương lai để biết được các diễn biến tiếp theo eyy(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro