2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm vậy thì chắc chắn nhóc có thể trở thành người mình muốn...

Cảm giác này khiến cho cậu phát hoảng .Cậu phải chạy chạy nào .

Haruka chạy xuyên qua những đám đông lấy đà bật lên và ...

- Giang hồ ra vẻ anh hùng á ! Chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng làm được , Boufuurin là cái gì chứ !! Tấm khiên của khu phố là cái quái gì !!

- Nghe nó ngầu vãi !

À Tahiru quá quen với việc ông anh nó như này rồi , cả cái cách ông anh nhảy lên đạp người ta hay là âm thầm tự ý như vậy , mà kể cả vậy thì Haruka vẫn rất đẹp .

Coi cái tướng kìa , tướng này đáng yêu lắm không đạp vào mặt ai đâu .

Ngay khi Hiigari thấy một cái đế giày ngay trước mắt , anh đã tưởng cậu muốn đánh nhau cho đến khi cái đế giày của Haruka hôn vào mặt tên đằng sau .

Tên thủ lĩnh của băng nhóm vừa rồi ăn một đạp .

Ừa đáng lắm ! Tahiru xách túi xách thở dài một cái .

Thật thu hút .

Con bé thừa nhận anh nó thu hút người khác lắm luôn .

Nhìn kìa , ông anh răng như cá mập mang quần da kia đang để ý đến anh nó kìa , còn cả anh trai đeo headphone kia kìa , nãy giờ vẫn dán mắt vào anh nó đã tách ra đâu .

Ai da , đi về thôi .

Nghĩ là thế , Tahiru  lại sải bước đi đến anh nó , con bé vươn tay ra giật cái vạt áo của anh nó và cất giọng .

- Anh hai ơi , đi thôi , dẫn em đi đến trường không là không biết đi đâu đâu .

....

Haruka đến khu phố này để đánh nhau , bởi chỗ này có trường thpt Fuurin nổi tiếng trong giới giang hồ . Thế nhưng ngôi trường ấy lại đang bảo vệ cho khu phố này được gắn với tên Boufuurin .

Thế nên sáng hôm nay Tahiru đang nhăm nhi miếng bánh hôm qua mua trong lúc xem thằng anh nó nằm một góc gầm gừ .

Mảng giờ giấc bắt đầu khai giảng và nhận lớp hơi khác nhau nên Tahiru luôn đi sớm so với Haảuka vì anh con bé học trường nam sinh cái toàn giang hồ còn nó thì học thcs Makochi nên phải đi sớm.

Đứa 8h khai giảng đứa mười giờ khai giảng .

Khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh với cái quần tất dài che đi đùi và ống tay dài đủ để che đi cánh tay, Tahiru chào anh nó đi học .

- Em đi đây.

-Đi cẩn thận nhớ về sớm.

Haruka cũng không nằm nữa , cậu chờ tiếng bước chân của con bé đi xa mới khoác áo đi dạo trước khi khai giảng .

Và giờ thì ta có một Haruka hậm hực bế một lão trên lưng đến tiệm của Kotoha.

Cô nàng hơi lo lắng khi cái mặt nó hậm hực .

Sao vậy nhỉ?

- Gì thế kia? Sao thế Sakura? Nhóc đau bụng hả?

Cô hỏi.

- Xuống mau đi ! Bà cũng to gan thật đấy , dám ra lệnh tôi đưa đi khắp nơi.

À giờ Kotoha mới nhận ra , trên lưng Haruka có ai đó.

-Bà Satou!

- Chào cháuKotoha!

Bà lão trên lưng thoả mái đáp lại xong lại nói tiếp.

-Cháu bảo bà nhảy xuống từ độ cao này ấy hả? Cháu nghĩ người già là cái gì chứ?

Nói thế thôi chứ bà vẫn nhảy xuống nhé.

...

Sakura mới quen được bạn mới. Bạn này yếu lắm không biết đánh nhau đâu nhưng được cái nhân phẩm bạn tốt.

Với cả bạn có vẻ hay đi thu thập thông tin lắm.

Và hơn hết thì bạn ấy nói rằng sẽ giúp cậu lên vị trí đứng đầu.

...

Haruka đến trường và nhận lớp , cậu háo hức lắm, sắp thôi cậu sẽ được đánh nhau , Sakura nghĩ thế. Nhưng Nirei thì mong là cậu sẽ không làm gì quá lố , bởi vì Nirei học cùng với Sakura và quan trọng hơn là trong lớp có người rất mạnh .

Nirei nghĩ thế.

Sakura gặp Suou khi mới bước vào lớp , suou nhìn thấy chứ , con người trước mặt cậu bạn bịt một bên mắt kia có đôi đồng tử dị sắc , máu tóc hai màu chia thành hai phần .

- Cậu là Sakura nhỉ ?

- Thế thì sao ? Mày là ai ?

Haruka đã thủ thế chuẩn bị đánh nhau trước khi con người kia kịp nói tiếp .
- Từ từ đã không được !!
Nirei trực tiếp tách Haruka và Suou ra xa nhau dù sao thì hai người này để gần sợ có điềm lắm ...

Nói không sợ là nói dối... nhìn con người đến gần Nirei chợt lẩm bẩm.
-Mái tóc đen cùng băng bịt mắt đen, và cả đôi khuyên tai tua tua dài kia nữa ...

Một cảm giác tự hào bùng nổ , Nirei vui sướng nói khi tay cậu ta cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép .

-Chắc chắn luôn!

Bất chợt cậu kia lên tiếng.

- Tôi là Leonardo Dicaprio rất hân hành được gặp .

Ồ cái này độc đáo đấy , ngố nghe là tưởng ngoài liền nhưng chắc không ai tin soái cổ đâu .

-Cậu người nước ngoài hả?!

À không , có đứa soái cổ kìa .

- Không , tôi là người nhật .

Vậy một cách nào đó Suou thành công chọc một đứa rất đáng yêu ... chỉ là sau này bị ăn chửi hơi nhiều khi trêu thôi nhưng được cái yêu xinh .

-Hảaa?

Nirei nhận ra , hoá ra Suou cũng có câu đùa như này , cậu còn tưởng Suou là kiểu ngầu lòi lạnh lùng cơ.

-Cậu là Suou nhỉ...

- Ừm mọi người hay gọi tôi như vậy đó.

Cậu trai nghiêng đầu nói , sau đó chỉ vào bịt mắt trêu tiếp.

-Nhân tiện thì tấm băng này dùng để phong ấn ác linh thời cổ đại trung quốc vào mắt tôi ấy.

- Là vết thương do tai nạn trong quá khứ mà...

- Ừm mọi người hay nói vậy đấy.

Haruka chợt thấy gã này buồn cười, nhưng có chút giống Tahiru em gái cậu mặc dù mỗi ngày con bé hay luyên thuyên mấy câu triết lí trong sách với truyện .

Nhưng mà mấy cái đó đáng tin hơn.

Không biết con bé về chưa nhỉ?

Nhữngmaf bị trêu như này tức thật .

- Gì chứ?! Chỉ là một tên thánh nổ thôi à?
-Nhưng mà cậu ấy so với năm nhất cũng tương đối mà đấy.
Nirei vội ngăn chắn cậu lại trước khi mọi chuyện nặng hơn.

-Cứ cho là tôi chỉ đến mức đấy đi , nhưng mà Sakura à... cậu thì đến đâu đây?

Gì đây? Khích tướng à?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro