chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cậu rắc tình cảm như vậy đủ chưa?"

Naoki dừng hành động mình vừa làm dành riêng cho Hinata, quay sang nhìn Bashika mà nói.

"Ể!!! cậu đang ghen tị đấy à"

"Làm gì có, chỉ là hai người đã làm nũng với nhau ở trường rồi thì ở nhà bớt bớt lại dùm, xin cảm ơn"

"Ồ được thôi nhưng mà..."

Ánh mắt Naoki đẩy sang nhìn Bashika mà nở một nụ cười tươi tắn nhưng bên trong lại ẩn chứa một vùng mây đen tà ác xung quanh, Hinata biết Naoki sẽ định làm gì Bashika nên cậu nhanh trí nhìn ngó xung quanh nhà xem có thứ gì lạ mắt đối với Naoki hay không. Vừa hay, mắt cậu chạm vào tủ kệ sách đằng kia chỉ cách khoảng vài mét, cậu nhanh tay lấy ra một quyển mới mua hôm trước mà dí sát vào mặt Naoki. Cậu bạn khi bị một thứ gì đấy áp vào mặt có một chút khó chịu nên đẩy ra xa khỏi tầm mắt, Naoki nhìn vào dòng tên trên đầu bìa của quyển sách ấy mà hai đôi mắt háo hức như một đứa trẻ lên ba vậy, Naoki giật lấy khỏi tay cậu mà nhảy múa vì sự vui sướng này mà hỏi.

"Đây...đây là..."

"Là tập mới ra đấy, hôm trước tớ có mua ở cửa hàng lớn nhất Nhật Bản này đấy"

"Thật...sao?"

"Thật!"

"Không ngờ có ngày tác giả lại cho ra bộ "năm cánh sao" ôi đúng là trời ban phước mà"

Hinata nhìn Naoki múa mà cũng mừng rực theo, Bashika tiến lại mà hỏi cậu cùng vẻ mặt không lạnh lùng mà hỏi cậu.

"Cậu ta bị làm sao thế?"

"À không có đâu, chỉ là Naoki có một chút vui khi thấy quyển sách mà mình yêu thích mà thôi"

"Vậy...quyển sách đó tên gì vậy?"

"À năm cánh sao"

Một lát sau. Bashika và Naoki múa với nhau tung tăng như những đứa trẻ mới biết được âm nhạc vậy, Hinata cố gượng cười vì hai người bạn này của mình. Khi này cậu chợt nảy ra ý trong đầu liền nói.

"Các cậu có muốn tớ đánh một bản nhạc không?"

Tất cả đều dừng lại mà nhìn ngớ cậu với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Naoki thì cũng không hẳn là bị ngớ lắm nhưng vẫn hiểu được ý Hinata muốn là gì?

Cậu dẫn hai người bạn đi lên trên tầng tiếp theo, Hinata mở cửa ra thấy bác quản gia đang đứng đó canh gác. Cậu nháy mắt ra hiệu cho bác quản gia biết mình cần phải làm gì, bác quản gia để ý tới mà gật đầu rồi đi vào trong bưng khay đựng còn cậu và hai người bạn thì đã lên từ khi nào không ai biết.

Một lát sau cậu đưa hai người lên tầng thứ tư chính là tầng cậu hay rãnh rỗi để tạo ra âm nhạc mỗi khi không có việc gì làm, ai mà chẳng biết nhà cậu giàu có như thế nào? Thế nhưng đâu ai biết là cậu có một thiên tài bẩm sinh với âm nhạc của mình. Từ khi lên bốn tuổi là cậu đã có khiếu với âm nhạc như thế rồi, mặc dù trẻ con không hiểu gì về âm nhạc nhưng riêng mỗi cậu lại khác, âm nhạc chính là thứ khiến cho cậu cảm thấy rõ nét đặc sắc nhất, trong mỗi câu nói của người nhạc sĩ muốn nói gì và điều gì đến cho chúng ta. Cậu cực kì yêu âm nhạc và chính vì vậy nên cậu đã luôn tự mình sáng kiến ra một bản nhạc chờ riêng mình dù nó chưa hoàn chỉnh cho lắm nhưng lại khiến cậu rất vui.

Cậu đi lại chiếc tủ kính đang để Violon ở trong đó, lấy nó ra, trông thật đẹp làm sao khi chiếc Violon này được làm từ gỗ nhũ bạc óng ánh bóng loáng, hai người đi lại xem mà ai cũng rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu chứng kiến một Violon mới mẻ như này, Naoki thì cũng gọi là hiểu biết một chút về Violon đi nhưng Naoki chưa bao giờ thấy nó cả, chỉ toàn xem những Violon gỗ nhàm chán ấy mà thôi.

"Cậu mua nó ở đâu vậy Hinata?"

"À cái này tớ được một nhạc sĩ trẻ tuổi tặng cho đó"

"Thật sao? Trông thật đẹp làm sao, tớ...có thể chạm vào được chứ?"

"Được, của đây Naoki"

Naoki là một người rất cẩn trọng về việc món đồ của một ai đó khi có sự cho phép của chủ nhân đó, thì cậu mới dám cầm nó lên. Naoki khi đón nhận nó từ tay Hinata trong lòng Naoki đã rất vui sướng khi được cầm nó trên tay, không hề một chút khó chịu gì ở cây đàn Violin này cả, Naoki chợt nhận ra gì đấy liền hỏi Hinata.

"Cậu đã học Violon từ khi nào vậy?"

"À từ khi tớ lên ba đó"

"What the đùa à? Cậu vậy mà đã học Violon rồi sao?"

"Đúng vậy đó"

Đang mãi mê nói chuyện thì bác quản gia bước vào, đặt khay đựng xuống bàn, mắt không ngừng nhìn vào Naoki. Cũng phải thôi, vì gia đình câu ta đang đứng thứ hai chỉ sau gia đình cậu một bậc mà thôi, bác quản gia khi ra khỏi cửa liền lấy điện thoại ra gọi cho cô của cậu.

Tại công ty của cô cậu đang trong phòng làm việc chính thì nhận được một cuộc gọi từ đầu dây bên kia, Cô cậu cầm điện thoại lên xem. Hoá ra là bác quản gia gọi điện tới, không chần chừ cô cậu bắt máy trong tức khắc.

"Alo?"

Khi có người bắt máy bác quản gia vừa đi xuống nhà vừa nói.

"Dạ thưa bà chủ, tôi muốn báo một tin"

"Tin gì?"

"Dạ là...hôm nay cậu chủ có dẫn hai người đến nhà mình ạ"

Nhắc tới người lạ, sắc mặt cô cậu liền chuyển sang bộ dạng lạnh lùng mà nói tiếp.

"Là ai?"

"Vâng là cậu Naoki Sengiru và Bashika ạ"

"Vậy sao, cứ để bọn trẻ chơi với nhau đi"

"Vâng"

Nói rồi cô tắt máy mà tập trung vào việc làm của mình tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro