Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay tại phòng Natsu.

"Hể~~ anh không muốn làm công chúa đâu, nó không hợp với anh?"

Cậu cầm bộ đồ công chúa, giơ lên trước mặt nhìn nó rồi gập lại với khuôn mặt không hài lòng.

"Em thấy nó rất hợp luôn đó"

"Không hợp tí nào cả"

"Hợp mà"

"Không"

"Nếu đã vậy thì..."

Natsu nhào tới như một con quỷ muốn nuốt chửng con mồi vậy, cậu thấy không lành liền vội nói.

"A a a a được rồi, được rồi anh thừa, em thắng được chưa?"

Natsu dừng chân lại, hai tay chống lên eo mà nói.

"Vậy mới là anh trai của em chứ"

Cậu không chần chừ nên đã ôm bộ đồ công chúa đó đi vào phòng thay đồ. Một lát sau, cậu bước ra với gương mặt ngại ngùng hai thì cứ nắm chăt vào váy, Natsu thì vội lấy điện thoại của người anh ra chụp vài kiểu trong khi người anh không nhận ra, cho đến một lúc sau thì cậu điều bất thường ở đây nên đã quay sang nhìn Natsu mà nói.

"Anou- em làm gì vậy hả Natsu"

Natsu cầm chiếc điện thoại của cậu giơ lên và áp sát gần mặt cậu mà nói.

"Hehehe em chụp vài tấm gửi qua cho anh rể ấy mà"

"Cái gì mà anh rể chứ? Trả lại cho anh đi Natsu"

"Không, còn lâu em mới trả, mà muốn em trả thì đợi em gửi vài tấm ảnh này qua cho anh rể cái đã"

Cậu không nói gì mà đứng dậy chạy đuổi theo Natsu, còn bé thấy vậy cũng chạy đi để tránh bị bắt lại nếu không thì công sức Natsu chụp cũng coi như là đi tông. Nhưng thật may làm sao khi đã làm cậu gây sự chú ý bởi tiếng chuông xe bên ngoài, cậu dừng chân lại mà đi ra phía cửa sổ bị tấm rèm che đi, kéo ra rồi cậu chạy xuống mà mặc kệ bản thân mình đang mặc bộ đồ ấy mà chạy xuống dưới nhà. Natsu cũng nhận ra mà chạy theo người anh trai cũng không quên gửi hết toàn bộ ảnh mà còn bé chụp được vào phần wechat của Naoki, thêm cả những câu nhắn để như lời nói thêm phần hứng khởi hơn.

"Gửi anh rể tương lai đến đôi lời, em xin tự giới thiệu, em tên là Hinata Natsu là em gái của anh Shoyo. Rất vui khi gặp anh qua wechat này nhưng em mong rằng hai ta sẽ gặp nhau nhiều ở những lần sau tại nhà của em nhé"

Sau khi gửi đôi lời tới anh rể thì Natsu cũng dừng lại mà đi từ từ hơn, còn cậu thì vẫn cứ chạy, cứ chạy cho đến khi tới cánh cửa thì dùng lại. Cậu đứng chờ một lúc thì cánh cửa mở ra, cả ba người là cô, dì và mẹ cậu ai cũng đứng hình với hình dạng hiện tại của cậu, nhận ra điều bất thường nên cậu liền phải giải thích cho họ biết.

"Mọi người nghe con nói, chuyện này không phải như những gì mọi người nhìn thấy đâu? Là Natsu, em ấy bảo con chơi trò này đấy ạ"

Nghe đến tên mình Natsu liền bất ngờ nhưng cũng phản kháng lại để tránh bị mẹ mình la mắng, nhưng chưa kịp nói mẹ cậu đã chen ngang vào và nói một câu.

"Nhìn con đẹp lắm đấy Sho-kun"

"Hả??? Còn như này mà đẹp á???"

"Ừm đúng rồi, bộ con chê à"

"Dạ...làm gì có ạ"

"Thế thì tốt" mẹ cậu quay sang nhìn Natsu rồi nói "ah- Natsu còn chụp hình lại chưa?"

"Dạ rồi thưa mẹ hihihi"

Cậu như đớ người ra khi mẹ lại hỏi Natsu chuyện này rồi cậu nhớ ra gì đấy từ Natsu liền quay sang nói.

"Natsu em mau xoá ngay mấy tấm hình đó đi"

"Sao em lại phải xoá?" Natsu ném điện thoại của cậu lên rồi bắt lấy nó mà nói tiếp "cơ mà em vừa mới gửi vài tấm cho anh rể rồi đấy"

"CÁI GÌ???"

"1 2 3"

Điện thoại trên tay Natsu rung lên và hiện lên dòng chữ "Naoki" Natsu nhếch mép rồi đưa nó cho cậu, cậu lấy thấy cũng làm lạ nhưng vẫn kệ mà bắt máy lên nghe.

"Alo?"

"SHOYOOOOOO tại sao vậy? Tại sao cậu lại đáng yêu trong bộ dạng như vậy chứ? Có biết làm như vậy là tớ không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp hiên ngang của cậu không? Đã vậy em gái cậu còn gửi lời mời tới nữa đấy"

"Gì chứ?"

Cậu quay qua nhìn thì đã thấy Natsu chạy vọt đi mất, cậu cũng thở dài rồi nói lời xin lỗi đến Naoki.

"Xin lỗi cậu nhiều nhé, sáng mai tớ sẽ bù lại cậu bữa sáng được không?"

"Đổi lại đi"

"Vậy thì mai cho tớ hôn cậu cả ngày nhé?"

Mặt cậu liền đỏ ửng cả lên mà không dám nói ra từ nào nữa thì cô cậu đi lại giật lấy điện thoại khỏi tay cậu rồi đưa lên nghe thấy cậu.

"Này nhóc con, đừng có mà giở trò đồi bại với cháu của tôi"

Naoki nghe thấy giọng lạ của một ai đó nhưng vẫn đáp tiếp câu trả lời của cô cậu.

"Yên tâm đi, tôi chẳng làm trò gì đồi bại với cậu ấy đâu hừ-"

Cô cậu không nói gì mà chỉ bức xúc tắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và Naoki rồi đi lên phòng với vẻ mặt có một chút hờn dỗi, Natsu thấy điều mình làm không ổn liền ghé sát vào tai cậu mà thì thầm gì đó, cậu cũng gật đầu rồi đi về phía nhà bếp nấu món cô cậu thích ăn nhất, chỉ cần là cậu nấu thì chắc chắn coi cậu sẽ bớt giận ngay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro