chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đến ai nấy đều thấy rõ khuôn mặt cậu, liền chạy tới hỏi thì mới biết cậu sẽ chuyển trường vào ngày kia, ai cũng rơm rớm nước mắt cố nén cảm xúc nhưng không được mà òa khóc cho đến lúc sau cô vào lớp và tất cả trật tự, nước mắt lúc ấy cũng đã ngưng, cô cũng không khác gì mấy. Vì cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ cậu và thầy hiệu trưởng.

Giờ ra chơi cậu cùng hai người bạn của mình đi xuống hàng ghế mà lúc nào cũng có thể tâm sự nói chuyện với nhau, sau một lúc thì cả hai đã rất sốc và buồn vì cậu sắp phải rời đi vì căn nhà đã bị bán.

Hai cậu cũng chủ động muốn tối nay đến nhà cậu ăn cơm để nói lời tạm biệt với cậu. Khi đến nhà cậu thì cũng không quên lễ phép với mẹ và giới thiệu bạn với em gái mình, em cậu cũng rất lễ phép và cậu đưa hai người bạn của mình lên lầu, khi bước vào phòng cậu chỉ toàn sách vở thôi nhưng cũng rất đẹp thêm cả mấy con robot nữa, cả hai đã bị K.O trước phòng cậu rồi.

Sau khi dùng xong bữa cơm bà hinata đã gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời bà liền lên phòng thì mới thấy bốn đứa nhỏ đang ngủ, nhân cơ hội bà đi chụp một tấm hình làm kỉ niệm dù sao cũng sắp rời đi mà không có những kí ức lẫn kỉ niệm, rồi bà cũng phải gọi cả bốn đứa dậy xuống ăn nhìn vào những dĩa thức ăn phải gọi là đủ để cả bốn đứa tiểu quỷ này chén sạch cơm cũng chả còn

Bà nhìn thế cũng cười nhẹ rồi "mấy đứa ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ".

Sau khi ăn xong cả bốn đứa phụ bà rửa chén, còn bà thì đang gọt hoa quả mát, ngon cho mấy đứa sau khi xong nhiệm vụ. Sau khi xong bà gọi cả bốn đứa ra ăn thì đứa nào cũng nhốn nháo với nhau mà quên luôn chuyện buồn, bà thấy vậy vui lắm vì một lần nữa lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thêm lần nữa.

Đến sáng do phải đi sớm nên hai người bạn của cậu đã không thể tiễn cậu đi, nhưng lại trao cho cậu một món quà vào tối hôm qua. Là một sợi dây chuyền có đính viên lục bảo xanh cam, trong khá giống với mắt cậu, cậu quay về phía sau lưng mình dừng chân ở đấy mà hét lớn.

"Hẹn gặp lại, thế giới của tôi".

Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ quay về thăm nơi mình đã sinh sống.

Các cậu hãy nhớ cái tên này để khi về biết đến tôi nhé.

"HINATA SHOYO LÀ TÊN TÔI, XIN HÃY NHỚ ĐẾN CÁI TÊN NÀY MÃI VỀ SAU NHÉ" rồi cậu quay lưng về phía sau, đó là bóng mẹ và Nastu, từng bước chân chậm rãi của cậu bỗng nhanh hơn trước chạy về phía mẹ và Nastu cậu đã đi hàng giữa đề nắm tay hai người, nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro