chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn không thay đổi gì nhỉ! Vẫn cứ chiều hai đứa nhỏ mãi ha". Nói rồi cô cười liền quay sang dì hinata làm bộ mặt u rầu.

"Sao chị chả nhớ em gì vậy, cứ nhớ mỗi em họ nhà bác trai em thế" rồi bà tiến lại gần dì mà dang đôi tay mềm mại của mình ra mà ôm, như dì hiểu được liền chạy tới ôm.

Sau khi đến chỗ chứa đồ ăn thì hai đứa không quên lễ phép, nhưng chính điều này khiến cho quản gia há hốc mồm.

"Cô/cậu chủ mới chào tôi đấy ạ?"

"Vâng ạ! Có chuyện gì không bác quản gia?" vì có một chút sự ngây thơ nên cậu nghiêng đầu sang một chút r hiện lên mấy dấu ???.

"Không có gì đậu ạ, cậu/cô chủ cứ dùng tự nhiệm nhé" nói rồi bác quản gia lui xuống để hai đứa trẻ có thể tỏa sáng nhất trong căn nhà này, và kêu người hầu hãy làm nước mát cho cho hai đứa trẻ đáng yêu này.

Cô, dì, mẹ cậu vừa đi vừa ôn lại chuyện xưa thì cô cậu chợt nhớ ra gì đấy liền nói với mẹ cậu.

"Chị à! Giấy tờ nhập học của hai đứa em đã làm xong rồi nên chị không cần đâu nhé" rồi cả ba tiếp tục tiến đến phòng khách do căn biệt thự quá to nên việc đi ra phòng khách sẽ mất thời gian một chút.

Khi đến nơi giọng của cô cậu liền vang lên khiến hai đứa trẻ cũng phải dời mắt từ tivi sang cô mình để nói về việc gì đấy.

"Nè hai đứa, tí nữa chúng ta đi mua ít đồ cho hai đứa chuẩn bị đi học nhé" nhắc đến được đi học hai anh em liền bắt đầu châm lửa mà tỏa sáng khắp nhà khiến mọi người phải lấy tay che mắt lại.

Buổi tối cả gia đình đến trung tâm thương mại lớn nhất tại Miyagi. Do cô cậu điều hành nên tất cả chi phí đều không cần trả mà sẽ trực tiếp trừ vào tài khoản của cô cậu.

"Đến nơi rồi nè hai đứa" khi nhìn bên ngoài khiến cậu khỏi bàn hoàn mà lòng vui sướng với cô và cảm ơn cô rồi còn nắm tay cậu bước vào.

Như một đả kích mà dì cô bay hồn ra ngoài lun rồi, natsu thấy thế liền kéo hồn của dì vào mà bất chợt tỉnh giấc. Quay sang khóc lóc vs mẹ cậu.

"Tại sao thằng bé nhà chị cứ bám em họ em quài vậy, chả nhẽ thằng bé hết thương em ngay từ đầu gặp nhau rồi sao... Huhuhu...không chịu đau bắt đền chị ấy" rồi mẹ cậu cũng bất lực mà thở dài do tính của dì cậu quá là trẻ con nên cậu mới tránh xa ra đấy.

Nhưng cũng may là có nastu nên dì của cậu mới bớt được đau lòng mà đi vào.

Sau khi cô và cậu bước vào, đập vào mắt mình là những thứ đẹp lung linh như trời mà hóe mắt sáng rực.

Và do tóc cậu nổi bật nhất nên các chị nhân viên ở đây ai nấy đều vứt công việc và liêm sỉ sang một bên mà tiếp cận bé con không một chút phòng bị.

-----------------------------------------
Hôm nay do tui có cảm hứng nên sẽ viết hơi dài xíu và chúc mọi người buổi tối và sáng mai vui vẻ😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro