chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông điện thoại bên kia bắt máy hắn liền báo cáo việc mình vừa mới tìm được con mồi mới.

"Alo! Tôi tìm được một con mồi khá thú vị đấy, cậu có muốn tôi kể cho nghe không, nhưng đổi lại phải cho tôi một số tiền lớn" hắn liền nhếch mép khinh bỉ bọn bên đầu dây bên kia mà bọn họ có ai biết được.

Nghe đến đây người dây bên kia có chút hoảng nhưng vẫn trả lời "Thế cậu muốn bao nhiêu đây".

"Khoảng mười triệu yên, cũng không khó lắm đâu nhỉ".

"CÁI GÌ?? MƯỜI TRIỆU YÊN".

"Sao bộ không được à thế vậy thôi nhé".

"Khoan đã, tôi sẽ cho người chuyển tiền nên cậu hãy nói đi"

Như đã được toại nguyện hắn liền bắt đầu kể nhưng vừa hé miệng thì hắn cảm nhận lạnh gáy sống lưng, nhưng cũng mặc kệ mà nói khi mới được một chữ, người phía sau lưng hắn có ai đó nắm chặt bờ vai hắn, tay người kia rất lạnh, lạnh đến mức có thể thấy được người này vừa mới làm gì trong đêm nay khi hắn từ từ quay đầu lại thấy kẻ kia đang tỏa ra sát khí rất mạnh, khiến người đàn ông đó không kiềm được mà ngã xuống, điện thoại thì rơi lìa ra khỏi tay hắn và cứ thế mà lăn đến bên chân kẻ kia.

Hắn là Sakusa Kiyoomi thuộc băng Itachiyama và là thủ lĩnh, người được coi là kẻ tàn ác nhất trong băng đảng khác, số lần hắn giết phải nói là rất đáng sợ.

Hắn nhặt điện thoại còn đang reo rít tiếng của người bên kia, khuôn mặt khi này bắt đầu lạnh lùng cùng với chất giọng khiến người nghe phải sợ.

"Chào! Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi là ai chứ, lão già kính mến của tôi" khi nghe được giọng đấy bên kia liền run rẫy, miệng cứ lấp bấp mà nói.

"Cậu...cậu muốn gì"

Anh im lặng rất lâu mới hồi đáp lại bên máy kia.

"Cũng không có gì ? Tôi chỉ là nhớ lão già quá nên mới xuất hiện ở đây thôi".

Rồi Sakusa không nói gì nữa mà quăng chiếc điện thoại xuống, lấy khăn từ trong túi quần ra lau đi những vết bẩn đã chạm vào. Ra lệnh cho đàn em xử lí ông ta rồi cậu từ từ khuất đi trong bóng tối, lên chiếc xe đã được giấu kĩ đi về căn cứ của mình.

Chiếc xe chở cả bốn người bọn họ cũng đã đến "biệt thự" cậu nhanh chân chạy lên lầu trước mà quên lời dì dặn trên xe lúc nãy, là không được chạy vì sàn nhà khá trơn nhưng do cậu là người cứng đầu nên khi chạy không may trượt chân té, cậu ngồi dậy ôm chân đau đớn ấy mà nước mắt đã rưng rưng từng giọt cũng may chỉ trầy xước da bên ngoài chưa ảnh hưởng bên trong. Cô của cậu ra lệnh cho quản gia đi lấy hộp sơ cứu, khi mang đến thứ cậu sợ nhất là oxy già vì nó rất rát, cậu lắc đầu không muốn nhưng mẹ cậu ở bên đã an ủi nên vết thương mới được xử lí xong. Cậu cố gắng gặm gụi những vết thương ấy, đứng dậy bước từ từ lên lầu cùng mẹ và Nastu lên phòng, phòng cậu rất lớn, giường đủ cho cả ba người nằm lên, cậu theo thói quen là đi vệ cá nhân trước khi đi ngủ, đồ ngủ của cậu là quần áo dài với những quả cam vàng óng ánh như tóc cậu vậy.

Cánh cửa mở ra lộ một bóng dáng của một người gần năm mươi, trên tay đang cầm ly sữa đi về phía cậu.

"Dạ thưa cậu chủ. Bà chủ (cô) kêu tôi mang sữa lên cho cậu chủ".

"Dạ cháu cảm ơn".

Cậu đón nhận ly sữa thổi từ từ cho bớt nóng, rồi cậu uống vơi hết trong tích tắc khi cậu uống cảm nhận được sữa nó rất ngon muốn xin thêm nhưng lại bị bác quản gia ngăn lại. Nếu uống sữa nhiều vào buổi tối không tốt cậu nghe có vẻ hơi buồn nhưng cũng phải hiểu cho bản thân một chút, cậu đưa ly sữa ấy cho bác quản gia, bác đón nhận nó rồi lui xuống để cậu có thể thoải mái hơn. Vì đây là căn phòng mới nên tính tì mò của cậu bắt đầu trỗi dậy đi khắp phòng ngó nghiêng xem tất cả mọi thứ dù nhỏ bé hay to lớn cậu đều nhìn ngắm rất kĩ đến. Sau một lúc cậu cảm thấy buồn ngủ nên đã đi ngủ trước, còn mẹ và Natsu khi này mới bước lên lầu bà thấy bé con đã ngủ nên cũng nhẹ nhàng bước vào để tránh bé con của bà thức giấc.

Sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm đôi mắt cậu từ từ mở ra trong trạng thái còn ngái ngủ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi mắt, cậu bước xuống giường cùng vết thương đã bớt đi vết đau mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu sau khi vệ sinh xong đã bước ra ngoài, ngước lên xem đồng thì kim đã chỉ vào sáu giờ sáng, cậu đi đánh thức mẹ và Natsu dậy để còn cho kịp chuyến đi chơi hôm nay.

"Mẹ ơi, Nastu hai người mau dậy đi trời sáng lắm rồi đó" cậu lay hai người dậy mà không thấy ai tỉnh nên cậu liền đi đến kéo rèm cửa sổ, tiếng kéo rèm cùng ánh mặt trời chiếu vào cũng là lúc mẹ và Natsu cũng đã tỉnh.

"Con dậy sớm vậy Shoyo, đừng nói với mẹ do con phấn khích quá nên mới dậy sớm nhé".

"Vâng con đang rất háo hức đến mức không ngừng suy nghĩ này, thôi mẹ mau vệ sinh cá nhân đi con đi chuẩn bị đồ lát còn đi nữa"

Rồi đôi chân nhỏ bé bị thương của cậu cũng đã đỡ hơn không cảm thấy đau nữa mà chạy đi xuống dưới nhà trước.

Mẹ và Natsu khi tỉnh hơn một chút liền đi vào vệ sinh cá nhân cho riêng mình rồi lại xuống dưới nhà, hai người xuống đã thấy cậu và cô, dì đang trò chuyện rất hăng say đến nỗi quên mất hai người.

Bữa sáng cũng bắt đầu thêm với những âm thanh vui tai của Natsu, còn bé là người tạo ra những âm thanh vui nhộn cho mọi người vào những bữa ăn. Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, cậu chạy lên lầu chuẩn bị đồ đạc, phải nói rằng cậu đã háo hức từ lúc ngồi vào ghế cho tới giờ.

Khi tất cả chuẩn bị đồ cho riêng mình thì cậu đã mặc một áo cam cùng với chiếc quần có nối dây, thêm vài phụ kiện nhỏ nhỏ trên người mình.

Cậu bước xuống dưới nhà, ai nhìn vào cũng đều ngỡ ngàng cả, đâu ai tin một cậu nhóc tám tuổi này lại biết ăn mặc theo style thời trang nam chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro