Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bị điên à , cái ý nghĩ cổ hủ gì không đâu vậy , thằng bé cũng vừa là con anh vừa là con tôi đấy thôi , thằng bé chỉ khác anh một chút như vậy thôi mà anh còn nói như vậy sao , được nếu anh đã bảo thủ như vậy , vậy thì ly thân đi nếu anh còn có tình nghĩa với tôi " 

" Kyoko à , anh .... thực sự đây là điều cần thiết mà anh không phải ....."

" Anh không phải cái gì cơ chứ anh tôi sinh cho anh ba đứa con giống hệt anh là quá đủ bây giờ anh còn muốn cái gì , nếu không thì tôi sẽ nuôi Shouyo và Natsu , còn ba đứa kia thì anh tự lo " 

" Được , nếu như vậy thì thành giao , anh cũng không muốn để làm mất mặt gia tộc đâu " 


Hiện tại , ở đằng sau cánh cửa với những tiếng cãi nhau đó là một cậu bé tóc cam với đôi mắt màu đỏ cam đang ngồi ôm đầu gối tựa mặt như muốn nín khóc , đúng vậy thằng bé đang khóc , vì sao ư , đơn giản thôi , gia tộc của cậu bé có quy định cực kì cổ hủ là con trai phải giống bố còn con gái giống mẹ hoặc giống bố cũng được 

' Tại sao lại có suy nghĩ như vậy nhỉ ' 

" Nii-san , em sợ quá , hức ...."

" Không sao đâu Natsu , cuộc hội thoại đó đã quyết định chúng ta như vậy mà , lại đây giúp anh  đi xếp quần áo , em có hiểu điều này không ? Anh không giống với mọi người , mái tóc giống mẹ nhưng mắt giống bố , anh không xứng đáng để có họ Jabami , đúng không ?" 

 Có thể mọi người đoán đúng rồi  đấy cái câu hỏi này cùng với giọng nói mang chút ngọt ngào nhưng bi thương này chính là của Jabami Hinata Shouyo , vốn là con trai út của cả hai gia tộc nhưng giờ đây không phải là hai nữa mà chỉ có một duy nhất . 


" Nii - san , không phải vậy đâu mà anh rất đẹp , rất đẹp là đằng khác , không một ai giống anh cả , anh luôn đặc biệt hơn tất cả mọi người , anh cái gì cũng hoàn hảo không phải là vậy sao , Nii - san , cho dù bố mẹ có ly thân , em sẽ chỉ theo mỗi anh , không ai đặc biệt hơn anh đâu " 


Hinata nghe cô em gái mình nói vậy liền ôm chầm lấy , cậu ôm chặt rồi khóc , khóc rất lớn . Anh cả cậu , anh hai cậu , chị cả của cậu không một ai nói năng gì nhưng khi nhìn lướt qua biểu cảm như thể bọn họ vừa trút một cái gánh nặng gì đó .


Cũng chính vì sau vụ này , Shouyo và Natsu sẽ chính thức theo mẹ , còn ba người anh chị thì theo bố , lúc thấy mẹ và cô em gái út đi thì bọn họ luyến tiếc nhưng khi thấy bọn họ vì Shouyo mà khó chịu . Nhưng mà cũng không phải vì điều đó đâu nhỉ , Chắc là do Shouyo hiểu nhầm rồi .


Sau khi theo mẹ được một thời gian , Shouyo và Natsu đều theo họ của mẹ là Hinata và mỗi lần nhập học bọn học sẽ không nói rằng trước đây mình là người của gia tộc Jabami .


" ha ///" trước mặt Shouyo đang là một cái tivi cỡ khá lớn đang chiếu một thân ảnh một anh chàng khá nhỏ con đang nhảy lên đập bóng , ' Thật tuyệt ' 

Đúng vậy cậu là hâm mộ anh chàng khổng lồ tí hon của trường Karasuno , mặc dù biết rằng trường này thuộc nông thôn nhưng mà khi thấy anh , Shouyo như vứt ngay cái ý định là thi trường cấp 3 quốc tế đi mà sẽ vào Karasuno , đúng vậy cậu sẽ thi vào đó , nếu một ngày nào đó nó có bị át cái danh ấy đi cậu sẽ là người kéo nó lên .


" Ông ơi , cháu muốn luyện tập nhiều hơn nữa , cháu muốn mạnh hơn nữa " 


Ông Hinata nghe vậy liền vui mừng , ông Hinata trước đây cũng từng là người của Karasuno , ông cũng muốn hướng cho Shouyo vào những trường dân thường mà thôi , ông của cậu cũng là bạn thân của HLV Ikkei Ukai , một HLV được coi là HLV nghiêm khắc và từng đào tạo rất nhiều cầu thủ bóng chuyền giỏi , còn ông Hinata , ông của Hinata Shouyo trước đây là cầu thủ bóng chuyền giỏi nhất Nhật Bản nay về hưu và dạy Shouyo chơi bóng 


Shouyo tập với ông ngay từ khi còn nhỏ lúc cậu lên 4 tuổi , bây giờ theo nghề của ông thì thực sự quá vui mừng rồi . 'Mong chờ thật '


Sau mấy năm cuối cùng Shouyo cũng lên cấp 3 , em gái cậu cũng đang học năm nhất của học viện âm nhạc và tất nhiên để học trường Karasuno cậu sẽ phải chuyển về tỉnh Miyagi mà sinh sống rồi . Ôi trời rồi sẽ không biết ra sao đây , tuy là vậy nhưng một vẫn đề cậu gặp phải là mẹ cậu sẽ rất ít khi ở nhà cùng cậu , không sao cậu hiểu chuyện mà , em gái cậu cũng vậy ,công sức dạy dỗ mà không hiểu chuyện nữa chắc cậu bỏ rơi con bé từ lâu ( Natsu : quá đáng , Sha : thoi về đây chị nuôi ) .

Vấn đề tiếp theo là cậu phải thi bằng tiếng Anh IOE , chòi mẹ ơi , kết quả là phải tầm mất tận hai tháng sau mới vào học được  . Haizzz đành chịu vậy . 

" Không sao cố lên là được " Shouyo 


Toi thay đổi cốt truyện mong các bác thông cảm ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro