7. {NielWink} Cãi Nhau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tmsvtran712 tem này =))) t ngược nổi cặp này :v nếu thích SE thì cho cô chọn CP t vt cho :vvv
<3 <3 <3
========

Mặc dù không muốn nhưng Daniel vẫn quyết định đứng dậy về phòng, anh sợ khi em tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với sự lanh lùng xa cách của em, anh sợ em sẽ tiếp tục như hồi sáng mà ghét bỏ đẩy anh đi, anh sợ em sẽ  khó chịu vì sự xuất hiện của anh, anh sợ... anh sợ mất em...

Daniel gượng cười chua xót, toan quay lưng thì bàn tay bỗng dưng bị thứ gì đó ấm áp bao lấy, anh giật mình quay lại, Ji Hoon từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt tay anh, mắt ngấn nước sưng mọng nhìn anh, ánh mắt em không vui vẻ lấp lánh tinh tú như mọi khi mà tan rã đau thương.

"Niel... anh... hức... ghét em rồi sao..." Ji Hoon giọng ứ nghẹn khó khăn nói trọn câu, chưa nói xong nước mắt đã thi nhau rơi xuống, cậu cố mím môi ngăn lại tiếng khóc.

Daniel hoảng hốt, vội buông tay em ra định quay lại ôm em thì Ji Hoon lại hiểu nhầm anh muốn đi liền hoảng loạn cả người nhỏm dậy quỳ tren giường ôm lấy eo Daniel, tiếng khóc vỡ vụn vang khắp phòng.

"Đừng... xin anh... đừng đi... hức em sai rồi. Một tuần qua anh không quan tâm em, ư... hức... còn lạnh nhạt với em... em đau lắm, em hứa sẽ không cùng ai thân thiết nữa đâu nên Niel huhuhu đừng bỏ em mà..." cánh tay nhỏ loạn xạ bấu víu áo người yêu, không ngừng rơi nước mắt.

Daniel xot xa, thì ra cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao, tuần qua anh thực sự không có tí nào sức sống, gỡ tay em nhỏ ra lại bị em nắm lại, Daniel vừa bất lưucj vừa đau lòng, "Anh không đi, ngoan, thả ra trước, chúng ta nói chuyện được không!?"

Ji Hoon lúc này mới chịu buông, Daniel ngồi xuống giường, vươn tay kéo Ji Hoon ôm trọn vào lòng để em ngồi lên đùi. Có trời mứoi biết cả tuần qua anh nhớ cảm giác được ôm em người yêu nhiều như nào, tham lam hít lấy mùi hương êm dịu nơi em, Daniel dịu dàng hôn xuống tóc, trán rồi mũi em.

Nhận được ôn nhu nhung nhớ lâu nay của người yêu, Ji Hoon ủy khuất một tuần ngồi cắn áo Daniel khóc ngoan lành, khóc cho hết.

"Anh nhớ JiHoonie của anh lắm, xin lỗi, anh... do anh quá ghen nên mới nặng lời với em, anh sai rồi bảo bối, ngoan đừng khóc, anh sẽ đau lòng." Daniel dùng tay ôm mặt bé con của anh, dùng ngón cái lau nước mắt, ôn nhu cùng cực nhìn em nói.

"Anh lạnh nhạt với em... hức, em chịu không nổi, lúc nãy còn có sấm, anh cũng không tìm em mà ôm như mọi khi, em sợ, nhưng càng sợ anh chán ghét em mà đuổi em đi nên em không sang tìm anh..." Ji Hoon mắt long lanh ngập nước kể với người yêu.

Daniel tâm tan thành nước, "Đứa ngốc, anh thương em còn không hết, sao có thể ghét em chứ, sáng em đẩy anh ra, anh nghĩ em không cần anh nữa, liền cắm tai nghe để tạm quên đi đau lòng, biết trời có sấm anh chạy sang ngay đây."

"Thấy em ngồi trong tủ một mình, anh tự nghĩ anh không đủ sức bảo vệ em, không chăm sóc tốt cho em, anh không đủ tốt, JiHoon, anh thương em nhiều lắm, anh muốn em hạnh phúc, nếu không muốn tiếp tục, nói một câu, anh liền quay đi để người tốt hơn có thể...hmpt!?"

Lời chưa nói hết đã bị môi ai kia ngăn lại, môi lưỡi triền miên êm dịu, mang theo bao nhung nhớ xót xa vây lấy hai người, ngọt ngào, có cả mặn chát đau lòng của nước mắt hoà làm một.

"Đồ ngốc nhà anh, đừng cố đẩy em ra xa được không, người em thương là anh, yêu là anh, muốn đi hết cuối đời cũng là anh, vĩnh viện chỉ có mình anh! Cho nên đừng nghĩ linh tinh, em yêu anh rồi thì người khác có tốt mấy cũng liên quan gì đến em cơ chứ!?" Ji Hoon phút trước còn khóc tới đáng thương giờ lại ngạo ngạo kiều kiều mà nói với Daniel.

Daniel cười rạng rỡ, chẳng mấy khi Ji Hoon trực tiếp bày tỏ tình cảm với anh như này, da mặt em ấy mỏng lắm nên rất ít thể hiện ra, cúi người xuống, để mũi mình và mũi em ấy chạm nhau mà cọ cọ, "Anh biết rồi, bảo bối, anh cũng yêu em nhiều lắm, cho nên đừng đẩy anh ra như sáng nay nha, đau lòng lắm đấy!" Còn cười cười trêu em.

Ji Hoon nhìn gương mặt đẹp trai của người yêu sát sàn sạt liền đỏ mặt, "Em muốn ôm nữa nhưng sợ anh ghét mà..."

Daniel hôn nhẹ lên môi Ji Hoon, cứ lặp lại như thế mấy lần, thẳng tới lúc Ji Hoon xù lông đẩy mặt anh ra. Anh cười sán lạn thuận thế ôm người xuống giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm em vào lòng.

"Từ giờ anh sẽ không ghen linh tinh nữa, nhưng nói cho cùng cũng chie tại anh sợ mất em..." Daniel rũ mắt dụi dụi vào hõm cổ Ji Hoon.

Ji Hoon vươn tay xoa xoa đầu anh người yêu, cười ôn nhu, "Em là của anh, Park Ji Hoon chỉ là của một mình Kang Daniel, từ giờ đến suốt đời, mãi mãi là như vậy!"

Daniel hạnh phíc không thôi ôm em người yêu thật chặt, rồi cùng nhau tiến vào giấc ngủ yên bình nhất, đẹp nhất, ngon nhất trong 1 tuần qua ah~

Hiểu lầm không đáng sợ, đáng sợ là ta có vì nhau mà ngồi xuống cùng giải quyết hay không, ta vì người mà tìm lí do ở lại, người vì ta mà chấp nhận mọi lí do dù phi lí cỡ nào. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà đánh mất nhau mãi mãi. Tìm được nhau đã khó, giữ được nhau còn khó hơn!

======
17/7/2018

NielWink t SE k có đc TvT

                                                                     Sú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro