kmt. táo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rcm xem sóng 24 trước khi đọc

_______________________________

"đầu tiên là với kiều minh tuấn"

trấn thành nói chưa hết câu, minh hiếu đã giật cả mình. thôi thì thông cảm, yêu đương lén lút nó vậy đó.

"sao em hay choàng vai bá cổ nó quá zậy?"

thật ra em còn gác cái chân lên vai lên cổ người ta luôn rồi á anh - minh hiếu nghĩ thầm.

chết chết, quay lại vấn đề chính. đang đi làm đang đi làm, hỏng có nghĩ ba cái chuyện này. xui cái là, mỗi lần ai đó nhắc tới anh nhà mình, trần minh hiếu hỏng có tập trung được á! mà anh thành ác ghê! giờ em nói người ta là bồ mình thì phá vai diễn. ai đời nói với "chồng" là mình có người yêu? còn chối thì hiểu ha, lát nữa có người giận lẫy cho mà coi nè....

mà thôi, kệ cái anh đó luôn! người có đam mê kiếm tiền đầy nhiệt huyết trần minh hiếu quyết định rũ bỏ tình yêu nốt cái set quay này thôi nhéee.

"thì kiểu bạn thân á anh, kiểu zầy nè" - nói rồi làm hành động kẹp cổ, cũng có phần đúng nha. mỗi lần ảnh giỡn nhây em cũng hay kẹp cổ quánh ảnh tơi bời hoa lá.

"mai mốt bớt ôm nó lại nha em nha" - trấn thành thấy gài được em nhỏ, quyết định gài thêm cái nữa cho nhà ẻm cháy ấm nồng đêm giao thừa luôn.

"dạ em biết rồi...." - ngoài miệng thì dạ thưa chứ trong lòng thì phản đối kịch liệt.

nhân vật được nhắc tên nãy giờ ngồi dưới sân khấu đợi em muốn nổi quạo tới nơi.

________________________________________

"em em em!" - vừa ngồi xuống ghế lái chưa ấm mông, minh tuấn đã gọi em yêu ngồi ghế bên cạnh dồn dập.

"dạ?" - í, hình như ảnh hong có dỗi nè.

"giờ vô xin người ta cái bộ đồ em mặc hồi nãy được không ta. tóc với nón em đội nữa".

" ây khỏi. nãy người ta nói em mặc hợp quá nên cho luôn ời. em để trong túi sau xe á. anh thích thì xíu em đưa cho nha" - trần minh hiếu vừa nói vừa tự hào, đúng là skill giả vờ đẹp trai càng ngày càng lên mà. người đẹp mặc gì cũng đẹp! - "à hỏng có tóc giả với nón đâu, có áo thôi anh chịu hong?"

kiều minh tuấn không chịu nhé. anh muốn thấy bộ dạng hồi nãy của em nhưng mà phiên bản một mình anh thấy cơ. có quả người yêu tức thật chứ! đã đẹp trai mà còn xinh gái là sao nữa?

minh hiếu loay hoay cài dây an toàn xong đợi mãi không thấy bồ mình trả lời thì quay sang. nhướng mày thắc mắc sao nay ông người yêu tui im ru vậy trời? hỏng lẽ muốn lấy bộ tóc dìa giả lộ giống anh lâm anh cris hả cha?

"vợ" - minh tuấn cất tiếng gọi.

đầu trần minh hiếu nổ cái đùng.

"vợ ơi" - anh thấy em không phản ứng, tưởng em chưa nghe rõ nên một tay tắt radio trên xe, tay kia nắm cổ tay em, đặt những đốt ngón tay em lên má phải mình.

aaaaa có thôi đi chưa hả?

minh hiếu cảm giác mặt em bắt đầu đỏ lên rồi. ngón tay chạm vào da người đối diện tê tê như có điện. cơ mà dưới hầm xe hơi tối nên anh người yêu cứ trơ cái mặt ra, chẳng hay biết em ngại muốn đỏ lựng người như uống rượu. đã vậy giọng diễn viên điện ảnh nghe tình ứ chịu được luôn.

"vợ iu trả lời anh cái coi" - minh tuấn dùng tay còn lại bật đèn nhỏ trước màn hình. lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt em người yêu.

á à, phát hiện chồng quốc dân xấu hổ khi được gọi là vợ nè. mặt ẻm ngại trông iu quãi cả chưởng.

còn minh hiếu thì thấy mặt người yêu mình cà chớn phát ớn.

"vợ gì mà vợ. mình cưới nhau hồi nào đâu!" - minh hiếu như bị phỏng mà rụt tay về, lóng nga lóng ngóng không biết đặt tay chỗ nào.

"ừa đúng rồi, mình làm bạn thân mấy trăm năm ha em ha. thân lâu quá à em lấy được hai chồng luôn rồi á chớ" - kiều minh tuấn thay đổi trăm tám mươi độ, giọng chua lè chua lét.

tưởng ảnh quên mất rồi chứ. kêu người ta là vợ mà thù dai quá đi à! thôi thì bồ mình mình dỗ chứ biết làm sao giờ.

trần minh hiếu dang tay ôm kiều minh tuấn, rướn người sang hẳn bên phía anh. định bụng hun người đối diện mấy cái đền bù đã bị tay người ta bóp má.

"ây da tự trọng đi người đẹp ơi. nãy người ta nói hong có ôm nữa đó, giờ hun lỡ hai anh chồng em kiếm anh thì sao đây?" - minh tuấn nói thế thôi chứ tay trái đang nằm bên trong áo khoác em, qua lớp vải áo vuốt rãnh lưng minh hiếu một đường làm em nổi da gà.

"cảnh này quen quen ta. à nhớ rồi, nãy người đẹp hun má chồng bé để dỗ nè" - chưa để em kịp trả lời anh đã tiếp tục lải nhải.

trần minh hiếu bất lực. bồ em chơi với anh lâm riết rồi bị ghiền nhập vai ha gì á. nói chuyện như em ngoại tình với ảnh vậy trời.

"hong thích thì bỏ tay ra. em hong hun anh nữa, hong cho anh hun luôn" - cố làm tông giọng hung dữ, đã vậy em giận ngược cho bõ ghét.

ngược ngạo cái là do bị bóp má, giọng em nghe chả có miếng sát thương nào. không những thế còn nhõng nhẽo gấp mười lần mọi ngày nữa. thế là anh lớn kiềm lòng không được, cúi xuống hun tới tấp lên môi em nhỏ. chụt chụt mười mấy cái, kết thúc bằng cái hôn dài.

"anh đang giận em mà. em không có quyền giận ngược chồng em đâu"

minh hiếu bị hun còn đang ngơ ngác nên không để ý từ chồng em phát ra từ cái mỏ thiếu đánh của anh người yêu. khỏi lo, ảnh đủ cà chớn để nhắc lại lần nữa mà.

"kêu chồng đi anh bỏ qua cho em" - minh tuấn ra điều kiện - "không kêu là anh không chở em về nha cưng".

trần minh hiếu thề là do giờ trời tối không gọi taxi được chứ không phải là do em muốn thử kêu ảnh là chồng đâu à nha.

"thì... thì chồng được chưa! dỗi nữa kệ anh luôn" - lạ kì, gọi người khác có thấy ngại vầy đâu ta.

"chồng em sao?" - minh tuấn ráng nhịn cười, phun ra cái là ẻm không bao giờ xưng hô kiểu này nữa cho coi.

"chồng chở em về! em ngủ đây" - nói rồi nhắm mắt giả mù giả điếc, không biết gì nữa hết nhé tui xong nhiệm vụ rùi.

đạt được mục đích, kiều minh tuấn vui vẻ cười ha hả. sao mà ẻm thấy cưng dữ vậy trời?

"biết sao giờ. vợ anh đẹp quá mà, anh ghen cho đúng ý ẻm!" - minh tuấn ráng xích qua hun một cái lên má minh hiếu nữa rồi mới quay về đạp ga.

_____________________________________________

"rồi mắc gì anh chở em về nhà anh???" - em bé ngủ gật bị gọi dậy bắt đầu gắt ngủ.

"tự dưng anh nhớ ra anh thành nói cũng đúng á bé" - kiều minh tuấn tay xách túi của em, lôi ra bộ đồ hồi nãy em vừa mặc diễn.

"ảnh nói đúng vụ em hay gác lên vai lên cổ anh nè, bằng chân em á" - vừa nói vừa nắm tay em vô nhà.

nên chửi ảnh nghĩ bậy bạ là giỏi hay nên khen ảnh đúng là người yêu mình, đầu óc y hệt nhau nhỉ?

"khác cái là không phải dạo này mà là lâu rồi em chưa gác, nay gác đi!" - đôi chân người già lúc này tự nhiên tăng tốc khỏe re.

trần minh hiếu nghe mà tỉnh lại liền!

"khoan khoan khoan, bữa khác đi mà. ờm tại nay hong có tóc giả nè" - minh hiếu lấy đại cái cớ gì đó thoái thác. tại em buồn ngủ lắm rồi!

"à thì ra em thích hóa trang giống nãy hả? anh cũng thích dữ lắm á người đẹp. tóc giả thì em quên chồng em làm diễn viên hả? ba cái này trên phòng anh có. đi lét gô!"

"............"

em không muốn cưới thằng cha này làm chồng đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro