Hug (Nicky x Master d )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi tôi không có viết nên bị lục tay nghề rồi mọi người thông cảm nha hoan hỉ thôi tại tui bị mê bé Hùng quá r
Tập 5 của chương trình khiến chúng ta rơi nước mắt vì uất ức, bất công và hụt hẫng, ai cũng không thể ngờ được là đội của em có thể nằm cuối bảng và cả team lại phải bước vào vòng nguy hiểm. Em nhìn từng người bước vào phòng mà lòng em càng thêm nặng, bởi vì chẳng ai biết được thành viên của đội mình có bị loại không.
Em sợ lắm, em run đến nổi tay chân lạnh buốc cả rồi nhưng người em thương vẫn chưa xuất hiện cái bóng dáng cao ráo màu đỏ ấy vẫn chưa vào làm em càng tin là linh cảm của mình đúng.
Anh Thành đi vào và bắt đầu nói các thành viên còn lại của các bạn liệu sẽ ở lại với các bạn hay là không ? Bây giờ chúng ta sẽ cũng nhau công bố đầu tiên Nicky em đang cuối đầu lo lắng vừa nghe tên anh em mừng lắm vui đến muốn nhảy cẩn lên em nhanh chóng chạy lại ôm anh nhưng anh lại nói
-" anh chỉ đi vào thôi" câu nói khiến em như bị trời giáng em mở to đôi mắt đã ướt từ khi nào nhìn anh một cách nài nỉ rằng anh chỉ đang nói giỡn thôi nhưng không tiếng anh Thành vang lên và em biết mình đã đúng nước mắt em rơi như mưa vì thương anh. Anh thấy em khóc đau lòng ôm em lại mà an ủi
-" Nè bé nín đi ! Đã là cuộc chơi thì phải có bị loại chứ đúng không nè, tuy là không đi cùng nhau trong chương trình nữa nhưng anh vẫn ở bên em mà đúng không?" Anh vừa nói vừa xoa đầu em cái đầu nhỏ màu hồng của riêng anh nhưng anh cần dỗ thì bé nhà anh càng khóc to hơn
-" Hức  nhưng mà anh và em đã hứa sẽ đi cùng nhau tiếp mà, em không hiểu tại sao chúng ta đã làm rất tốt rồi mà nhưng .... Tại sao" em khóc mãnh liệt hơn nữa bao nhiêu uất ức của em dành cho anh em xả ra hết anh thấy bé của mình như vậy mà vừa thương vừa buồn đỡ em ngồi xuống ghế rồi cả hai cùng nhau khóc
Anh khóc vì tiếc, vì thương và vì lo cho cái cục bông màu Hồng này. Em thấy anh khóc liền ngẩng mặt lên nhìn rồi nói
-" Em xin lỗi! Em không thể khiến anh và đội của mình nằm trong top1 em đúng là vô dụng, hức hức đáng ra người bị loại là em mới đúng"
-" Suỵt ... bé em nói gì vậy ? Không phải lỗi của em trời ạ bé đừng tự trách như vậy là do anh chưa làm tốt thôi chứ ko do ai hết em mà nói vậy là anh giận bé đó nghe chưa"
-" Nhưng...ưm" em định nói gì đó nhưng đã bị anh chặn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp nó sưởi ấm con tim lo lắng của em.
Người bị loại tiếp theo là Công Dương người anh thứ 2 của đội nó khiến cho em không thể tiếp nhận bất kì thông tin nào nữa mắt em bây giờ rất nặng và đau mọi người thấy em như vậy cũng rất lo nên ngồi kế an ủi em. Negav đi tìm cây quạt cầm tay quạt cho em Dương doomic thì lau mồ hôi cho em, không hiểu do cơn sốt còn chưa hết hay vì quá sức em cảm thấy đầu óc mình quay cuồng em thở gấp hơn, Anh là người thấy đầu tiên vì em đang ngồi trong lòng mình
Anh lo lắng hỏi em
-" Bé bé sao vậy khó chịu ở đâu à?"
-" Không biết nữa em thấy chống mặt quá" nghe cậu nói mọi người tá hỏa Negav với Ryhder chạy đi nói với anh Thành và ekip liền
-" Rồi cho xin tiếp 1 ly trà nhiều đường đi nhanh lên" mọi người nghe vậy liền hỏi
-" Dụ gì ? Ai bị tuột đường rồi, đứng dãn ra cho em nó thở" mọi người vay xung quanh ai cũng lo lắng, anh Sái hướng dẫn em thở sâu để đỡ mệt đợi cỡ 15' sau em đỡ mệt thì mọi người bắt đầu quay cho xong để về cũng trễ rồi. Ra về em thì mệt nhưng vẫn còn rất nhiều fan chờ nên em đang không biết sao thì thấy một cái ôm lấy eo em
Em giật mình quay lại thì đập vào cái bờ ngực quen thuộc em ngước lên nhìn anh nói
-" Anh làm gì vậy người ta thấy bây giờ bỏ em ra" em sợ fan thấy sẽ ảnh hưởng đến anh liền đẩy anh ra nhưng Nicky đâu có chịu anh nói
-" Để anh đưa em ra xe dù gì cũng đang bệnh muốn xỉu ra rồi mà còn cậy mạnh"
-" Nhưng mà"
-" Đi nhanh lên em không đi là anh ẩm em ra à!" Nghe anh nói vậy cậu liền ngoan ngoãn cho anh dẫn mình ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro