[Phillip x Luca] Match

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận đấu bình thường lại bắt đầu, với những kẻ sống sót bao gồm hương sư 'Vera' Nair, nữ điều phối Martha Behamfil, tẩm liệm sư Aesop Carl và cậu tù nhân Luca Balsa.

Cậu chàng tù nhân chán nản ngả lưng ra ghế, vắt chân chữ ngũ rồi đan tay mình lại đặt lên đùi, buồn chán liếc đông liếc tây.

"Luca, ngồi thẳng cái lưng lên, cậu không muốn bị đau lưng như ai đó bên phía thợ săn đâu, cậu bạn à".

Martha đùa, liếc nhìn một lúc, rồi mới cầm lên khẩu pháo sáng của cô mà phủi đi chút bụi trên nó. Luca thở dài mệt mỏi, nhìn vào góc phòng nơi thợ săn đang chuẩn bị ở đó.

Cậu tự hỏi thợ săn lần này là ai? Chắc không phải lão châu chấu đâu, dù sao thì có phải gã hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ cậu quan tâm là sao tên thợ săn kia lề mề thế hả? Đại dùm đi.

Sau một thời gian nữa ngồi chờ đợi, cuối cùng cũng đã vào trận. Tiếng gương vỡ vụn sởn gai ốc lại vang lên và vị trí của họ đã được sắp xếp.

Được rồi, hôm nay chắc là ngày xui ngày rủi gì đó rồi, mở mắt ra chẳng có 1 cái máy lại còn bị ném vào giữa bản đồ, lần này lại còn là ở Làng Ven Hồ, đùa cậu đó à?

Sau một lúc đi loanh quanh, cuối cùng cậu cũng tìm được máy, ít ra ông trời còn rủ lòng thương cậu vì cả trận chưa gặp thợ săn lần nào.

À, còn tại sao cậu khẳng định là cả trận thì...

[Còn 3 máy]
[Hầm đang mở]

Lạy hồn, bọn họ làm cái quỷ gì thế!? Lúc nãy còn đùa cậu đừng làm vướng chân bọn họ ra nhây thợ săn cơ mà? Giờ thì ai vướng chân ai đây? Cậu mệt mỏi xoa hai huyệt thái dương, rồi chỉnh lại găng tay đi tìm hầm.

Vì mải lo nghĩ, cậu không hề nhận ra đã có người đi theo sau cậu từ lúc nào không rõ.

Từng bước chân nặng nề của cậu lê dọc đường đi đầy mệt mỏi và chán nản. Sau vài phút đi bộ, cậu đã tìm thấy cổng hầm đỏ mở ra đón chờ cậu tới. Vừa vui mừng chưa được bao lâu, một thứ sáp nóng rát đột ngột bắn thẳng lên người cậu làm cậu giật bắt mà quay đầu lại.

Đúng là có trốn cũng không thoát mà.

"Tôi không đầu hàng dễ vậy đâu, 'Nghệ sĩ tượng sáp'.".

Cậu cắn răng chịu đau, bằng mọi giá phải chạy được đến hầm.

"Tôi cũng không thèm mong cậu đầu hàng đâu, 'Tù nhân'.".

Hắn đổi sang loại sáp mau đông, liên tục xả sáp vào cậu. Cậu đứng trước hầm, tay chân đông cứng, nhìn cổng hầm đầy bất lực. Hắn đứng trước mặt cậu, tấn công mà khiến cậu gục hoàn toàn.

"Chuyện này chưa xong đâu...".

Cậu liếc nhìn hắn, khẽ rên rỉ vài từ. Chỉ thấy hắn cong môi lên cười nhạt.

"Ồ.. Tất nhiên là tôi chưa xong với cậu đâu".

Hắn nhấc bổng cậu lên, trói vào bóng bay, rồi đem cậu đi. Lạ thay, hắn ta lại để cậu vào một góc dưới hầm.

"Tôi chờ cậu mất máu rồi mới thôi".

Hắn ngồi lên cái ghế tên lửa trống, nhàn nhã vắt chân liếc nhìn cậu mặt mày cộc cằn bực dọc nhìn hắn.

"Thứ đáng ghét".

"Đồ nhóc con".

Hai người câu nào câu nấy hơn thua nhau không ai chịu làm người thiệt. Sau tầm mấy chục phút, cậu mới bị chảy máu đến chết mà quay về trang viên.

"Thù này tôi ghim".

Cậu nhăn mặt về phòng Emily băng bó, còn kẻ nào đó bên khu thợ săn thì an nhàn nhâm nhi ly trà của mình.

"Xem cậu ghim tôi được bao lâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro