[BobHwan] Anh không thể nói thương em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt comeback vừa rồi, cả nhóm cuối cùng có có một chút thời gian rảnh rỗi để giải tỏa căng thẳng. Jinhwan đã đến gặp chủ tịch và xin về Jeju trong 5 ngày. Anh thật sự cảm thấy nhớ nhà lắm rồi. 

Tuy nhiên đợt này anh đi trong "thầm lặng", tránh để bọn nhóc kia biết được. Anh muốn dành một chút thời gian riêng cho bản thân và gia đình.

Chiều hôm đó Jinhwan rời phòng tập khá sớm và tranh thủ phi ngay đến sân bay để "bỏ trốn" đám loi nhoi kia. Vì nếu bọn nó biết anh về Jeju chắc chắn sẽ đòi theo. 

Đặc biệt la Kim Jiwon. Cậu ta sẽ nằng nặc đu cánh máy bay theo anh mất.





9:30 pm

"Này mấy đứa có thấy Jinhwan hyung đâu không?" 

Hôm nay nghe nói Jinhwan mệt nên xin về sớm, cậu đã cố tình ghé siêu thị tiện lợi để mua sữa chua, bánh ngọt lẫn vitamin cho anh. Thế mà về đến lại chẳng thânhs bóng dáng cái người kia đâu. Gọi điện cũng khóa máy nốt. 

"Ahhh~ anh Jinhwan về Jeju rồi ạ. Anh không biết sao?" - Chanwoo ngồi vắt chân lên ghế sofa vừa chơi game vừa trả lời câu hỏi của Bobby.

"Hã? Cái gì? Anh ấy đi khi nào? Bao giờ?" - Bobby lao ngay đến giật phăng cái máy game cầm tay của Chanwoo ra rồi hét toáng lên.

"Ơ.. ơ.. anh Yunhyuk vừa nói với em lúc nãy.."

Cậu chàng vội "quẳng" Chanu qua một bên. Sồng sộc lao đến gian bếp. Tay chống xuống bàn đầy tức giận. 

"Hyung! Sao Jinhwan hyug đi Jeju mà anh không nói cho em biết?"

"Jinhwan em ấy bảo anh không được nói." - Anh quản lí điểm tĩnh trả lời như thể đã dự đoán trước cái vẻ mặt khó chịu này của cậu.

"Anh có tư tình với Jinhwan của em phải không?"

"Hầyy.. không nha. Chuyện này đã được chủ tịch thông qua rồi, chứ cũng chẳng phải đột nhiên Jinhwan có thể rời đi đâu. Nếu muốn trách thì cậu đến nói với chủ tịch Yang nhé!"

"MỌI NGƯỜI THẬT LÀ QUÁ ĐÁNGGGGGGGG!" - Bobby chỉ còn biết kêu gào rồi hậm hực bỏ về phòng. 



Nằm chán chường một lúc, vẫn là không nhin được phải nhắn tin cho cái người đáng ghét đã bỏ rơi cậu.

(10:00 pm) Bobby: Anh đang làm gì? Em biết hết rồi. 

(10:10 pm) Jinhwan: Xin lỗi em bây giờ anh mới mở điện thoại. Anh vừa đi dạo biển về.

(10:11 pm) Bobby: Bỏ em ở Seoul một mình rồi đi chơi vui quá ha. 

(10:12 pm) Jinhwan: Haha, anh xin lỗi rồi mà. Ở đó vẫn có 5 tên nhóc kia còn gì?

(10:13 pm) Bobby: Nhưng không có anh. 

5 phút trôi qua Jinhwan vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Bất giác Bobby nở một nụ cười. Anh ấy luôn như vậy. Luôn ngại ngùng và cảm thấy bối rối mỗi khi cậu trực tiếp thổ lộ tình cảm.

(10:17 pm) Bobby: Hajzz..Anh đã ăn gì chưa?

(10:18 pm) Jinhwan: Ăn rồi. còn em?

(10:19 pm) Bobby: Vẫn chưa. Bây giờ đang ăn bánh ngọt đây. 

Bobby bóc chiếc bánh vừa rồi mua cho Jinhwan bỏ ngay vào miệng. Vị ngọt dịu, thơm thơm của socola làm cậu cảm thấy thích thú. Thảo nào Jinhwan lại thích loại bánh này đến vậy.

(10:20 pm) Bobby: Em mua bánh socola cho anh đấy. Nhưng anh lại không có ở dây, vid vậy em sẽ ăn hết sạch. Không chừa cho anh một ít nào đâu. 

(10:21 pm) Jinhwan: Yaaaa, đừng ăn hết mà. Chừa cho anh một ít với. Anh đi ít hôm thôi mà.

(10:21 pm) Bobby: Anh muốn ăn không?

(10:23 pm) Jinhwan: Bằng cách nào? Chắc bảo anh cạp màn hình ấy hã? 

(10:24 pm) Bobby: Em ship tận nơi cho. 

(10:25 pm) Jinhwan: Thôi đi, từ Seoul đến đây cũng chẳng phải gần đâu. Đến khi anh về mua cho anh một cái là được.

(10:26 pm) Bobby: Ok! Nhưng anh phải trả công cho em. Em không làm việc không công bao giờ.

(10:28 pm) Jinhwan: Biết rồi. Bao nhiêu ==" Anh rút thẻ trả cho cậu là được chứ gì?

(10:29 pm) Bobby: Thương em thôi là được rồi!

Sau khi bấm gửi tin nhắn, Bobby khoái chí cứ ngồi ôm chiếc điện thoại cười miết. Cậu hẳng là có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Jinhwan lúc này như thế nào. 

(10:35 pm) Bobby: Này, anh trả lời tin nhắn lâu quá đấy. Định mặc kệ em luôn à. 

(10:37 pm) Jinhwan: À.. hmm.. anh sẽ suy nghĩ?

(10:38 pm) Bobby: Suy nghĩ về cái gì?

Cậu cười cười cố tình hỏi khó bắt Jinhwan phải nói ra. 

(10:40 pm) Jinhwan: Em cố tình bắt bẻ anh phải không?

(10:41 pm) Bobby: Chứ anh chẳng thể nói thương em dù chỉ một lần thôi à :( ? Hay sự thật là anh chưa bao giờ có cảm giác đó?

20 phút trôi qua mà Bobby vẫn không nhận đucợ câu trả lời của annh. Điều này khiến cậu có chút buồn. Đôi lcú cậu cảm thấy hoang mang không biết rằng tình cảm của anh ấy dành cho mình là như thế nào.

(11:02 pm) Bobby: Thôi bỏ đi, từ nay em không nói thương anh nữa để anh khỏi áp lực.

(11:04 pm) Jinhwan: Ý anh không phải thế. 

(11:07 pm) Jinhwan: Em dỗi sao?

(11:10 pm) Jinhwan: trả lời tin nhắn của anh đi. 

(11:15 pm) Jinhwan: Không phải là anh không thương em. Em biết điều đó mà..

(11:18 pm) Jinhwan: Chỉ là, anh không giỏi thể hiện những điều đó thôi. Với cả nói ra thì... ngượng lắm. 

(11:20 pm) Bobby: Vậy có thương không?

(11:22 pm) Jinhwan: Có mà. 

Jinhwan bắt đầu bồn chồn khi đợi mãi mà Bobby không trả li. Thông thường cậu ấy trả lời tin nhắn của anh rất nhanh.

(11:30 pm) Jinhwan: Bobby, em hết thương anh thật rồi huh?

(11:32 pm) Bobby: Hmm.. nói thế nào nhỷ?

(11:33 pm) Jinhwan: Thì.. em cứ nói thật đi. 

(11:35 pm) Bobby: Chúc mừng anh đã được lên level!

(11:36 pm) Jinhwan: ???

(11:37 pm) Bobby: Đúng, em hết thương anh rồi. Nhưng đã chuyển lv từ thương sang yêu đấy. Anh đucợ tăng lv một cách tuyệt đối rồi nhé! hahaaa

(11:40 pm) Jinhwan: Yaaaaaaaa ! Kim Jiwon! Về tới Seoul thì em có mà chết chắc!

(11:41 pm) Bobby: Hâhhaa.. cuối cùng thì cũng có thể thoải mái đi ngủ rồi. Anh ngủ ngon. Em đi ngủ đây. hâhhaha 

 (11:43 pm) Jinhwan: Được lắm. Anh tắt chuông điện thoại đây. Đừng có mà nói chuyện với anh nữa. 

(11:44 pm) Bobby: Giận rồi giận rồi à :3 ?

(11:50 pm)

(11:53 pm)

(11:57pm)




(12:00 am) Bobby: Hyung ngủ ngon. Thương anh!

-------------------
Cho tôi thấy mấy cánh tay chèo BobHwan đi nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro