i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối muộn, trí nguyên và hải bình ngồi trước hiên nhà cùng nhau ngắm trăng. hương hoa bưởi nhè nhẹ đưa em trôi về nơi xa xa lắm. tựa đầu vào vai gã, em khẽ hỏi:

- bao giờ thì hết chiến tranh, anh nhỉ?

- người ta bảo là bộ đội thì phải kiên trung, dũng cảm, nhưng đứng trước mũi súng ai mà chẳng sợ, phải không?

mặc cho trí nguyên chưa kịp đáp lời, em nhanh chóng gạt câu chuyện ấy sang một bên, nhìn gã nhoẻn nụ cười. rất đẹp. em của gã cười rất đẹp. dịu như ánh trăng trên bầu trời kia.

- em sẽ là ngôi sao ấy, còn nguyên là trăng nhé. em sẽ quay xung quanh nguyên để bảo vệ nguyên.

- không, tôi nghĩ em là trăng. hải bình, em là mặt trăng duy nhất của tôi, là mặt trăng của riêng tôi. tôi sẽ không để em phải đau, thật ấy.

trí nguyên ghé tai em, rì rầm bên em bằng cái giọng trầm khàn âm ấm, nhẹ vỗ về mà ôm em vào lòng. gã khẽ thơm lên mái tóc mềm của em, một cái thơm thật tình. tóc em thơm hương hoa, hương đồng cỏ nội, gã nghĩ vậy. dẫu ở chiến trường này làm gì có bông hoa nào cơ chứ. có lẽ đây là khoảng thời gian ít ỏi mà gã và em có thể bên nhau như này. không có tiếng súng, cũng chẳng có tiếng bom đạn nổ trên đỉnh đầu, tiếng kêu gào thảm thiết của những người mẹ mất đi người con, người chồng mà mình thương yêu.

yên bình biết bao. 

gã ước gã được bên em lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro