Dù được chọn lại tôi vẫn sẽ là một đứa ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ, tôi chọn nơi này để gửi lòng mình . Để cho gánh nặng trong lòng thành hình dạng, mong chúng biến mất đi, cho tôi được tự do.
.
Xin cho con tim tôi lại được vẹn nguyên.

Khoảng chừng ba tháng, kể từ khi tôi biết người tôi yêu không còn yêu tôi nữa.
Trước đó tôi nhiều lần hỏi:
"Có nhớ em không?"
"Không"_lần nào người ta cũng trả lời như thế.
Ra đây không phải nói đùa. Ra họ đã thật lòng với tôi từ sớm.
Thì ra chỉ có mình tôi.
Mình tôi tự nuôi dưỡng niềm tin.
Mình tôi vui vì vài dòng tin nhắn.
Mình tôi mong đợi cuộc tình của hai người.
Mình tôi giận dỗi với người không còn quan tâm mình.
Mình tôi.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ là một đứa ngốc. Tin rằng người tôi yêu đang bận bịu, đợi xong việc họ sẽ nhắn tôi, nói yêu tôi, họ vẫn yêu tôi.
Tôi đã phớt lờ sự thật rằng: họ không phải kiểu người có thể rời điện thoại cả ngày trời, không đọc, không đáp tin nhắn. Để mỗi cuối ngày nhận được lời xin lỗi vì họ quá bận bịu với deadline.
Haha.
Bây giờ tôi biết, bận hay không cũng thế thôi. Chỉ là "tôi" không còn là mối quan tâm của người ta nữa. Hôm nay tôi ăn gì, gặp gì, thấy gì, kể họ nghe chỉ như một sự quấy nhiễu.

Lướt face, thỉnh thoảng bắt gặp người ta bông đùa vào post ai đó 3 phút trước, nhưng tin nhắn tôi gửi đã được nửa ngày vẫn chưa được hồi đáp.
Sau này nhớ lại tôi mới tự thấy chua xót.

Tôi bắt gặp, nhận ra, buồn vì sự lạnh nhạt , nhưng tôi chọn làm kẻ ngốc, tin vào điều có lợi cho tôi - họ vẫn yêu tôi.

Tôi đã cố. Nhưng tình yêu cần hai người.
Đến khi nhận được tin nhắn chia tay thì chẳng còn lại gì cho tôi níu lấy. Hi vọng, sự ngu ngốc của bản thân tôi sụp đổ.
Từ lâu tôi đã không còn làm người ta cười được nữa.
It's time to let things go.
Chắc đây là điều tốt cho cả hai.
Dù cho tôi có vỡ vụn.

Người đầu tiên, người cuối cùng tôi nghĩ đến trong ngày đã từng là niềm hạnh phúc, người thuộc về tôi.
Bây giờ cũng vậy, nhưng là tiếc nuối, là nỗi đau, là chuỗi câu hỏi không bao giờ được giải đáp.

Tôi muốn được khóc
Tôi muốn kể cho ai đó nghe
Tìm tôi.
....

Đồ tồi.

….

-Bà sắp đi đâu hả?
- Tui đi xem phim.
-Đi một mình?_ Anh hướng cặp mắt nhanh nhẹn, có chút ánh lên như tự hào về điều mình đoán được.
Tôi cười theo phản xạ, bất giác có một thoáng chạnh lòng. "Ừa, đi một mình. "


Buồn ngủ ngang.

Khi xem lại những tấm ảnh cũ, tôi lại có cảm giác muốn sống lần nữa vào thời điểm đó. Nhưng tôi chợt nhớ bản thân vào những lúc đó đang làm gì, nghĩ gì, rồi nhận ra đó cũng từng là hiện tại của tôi.
Ver đẹp của khoảnh khắc chỉ được thấy trọn vẹn khi ta nhìn lại.

Nay tôi đau đầu, chắc vì chiều mắc mưa. Bạn cùng phòng cũng đau đầu. Mùa đau đầu

Sometimes it's feel like i don't belong.
And i know it's okay.
I just wonder where my place in the world.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance