all in tangles, oh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sửa soạn làm gì đấy?" Jeno cất tiếng từ bên kia phòng, cậu nhìn Renjun mặc hoodie và xỏ tất vào.

"Chenle muốn ăn đồ Tứ xuyên," Renjun nhún vai giải thích. "Muốn đi cùng không?"

"Cậu trả à?"

"Không."

Câu nói làm Jeno ngồi dậy chỉ để nằm lại xuống giường, nhắm mắt. "Thôi cảm ơn."

"Tuỳ cậu thôi."

"Mua gì cho tớ với," Jeno nói rồi hé mắt nhìn Renjun. "Đi mà."

"Nếu anh Sicheng có tiền," Renjun lơ cậu, miệng cong thành cái nhếch mép. Cậu ta nhét chút tiền vào túi quần jean rồi vẫy tay tạm biệt Jeno, đóng cửa đánh cạch một cái.

Đánh một tiếng thở dài, Jeno càng ngả mình xuống giường và lấy ra con quay, cậu chơi với nó đến khi mí mắt sắp bị nó ăn mòn.

"Bỏ cái đó đi, đồ tồi," Donghyuck chế nhạo, làm Jeno nhảy dựng lên.

"Cậu đến đây từ lúc nào?" Jeno gặng hỏi.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?" Donghyuck hỏi vặc. Cả khuôn mặt nó nhăn nhúm bực bội, một điều mà-nếu Jeno phải thành thật-làm nó trông dễ thương chết đi được. Jeno chỉ mất vài giây ngó quanh phòng tìm điện thoại, cậu trông thấy chiếc cạnh ló ra từ chỗ quần áo mình mặc ban nãy và đã chóng thay ra đồ ngủ khi quay lại kí túc xá. Donghyuck sốt ruột quơ tay. "Này?"

"Xin lỗi," Jeno nói, hoàn toàn lỡ đãng. "Mình còn không để ý lúc ngừng nghe."

"Chuyện quan trọng đấy," Donghyuck bảo. Nó bước nhẹ đến giường Jeno chân còn xỏ tất và đẩy Jeno sang một bên để chui vào chăn rồi lấy con quay từ tay cậu, nhìn như thể nó định ném vật nọ qua cửa sổ nhưng chỉ khẽ đặt nó lên bàn đầu giường cậu.

"Muốn nói về nó không?" Jeno hỏi khi Donghyuck đã yên vị, mặt cách cậu vài xăng ti mét, đủ để Jeno chỉ cần nghiêng đầu rồi hôn nó. Mắt Donghyuck nhìn quanh trước khi dừng ở môi Jeno, nó dịch lại thu hẹp khoảng cách.

Chắc nó không muốn nói. Donghyuck giờ chỉ muốn nằm lên người Jeno và hôn lên đoạn xương hàm, và không, Jeno không phàn nàn gì cả, hoàn toàn không. Thực ra, đầu óc cậu còn đang mụ mị cố dõi theo từng ngón tay của Donghyuck và cậu cố tìm lấy một điểm tựa bằng cách nhấn ngón tay trên eo nó, cố để giữ nó yên.

Donghyuck gạt ra và nheo mắt nhìn Jeno, nó nghịch một lọn tóc của cậu. "Cậu biết không?" Nó thở dài. "Mình quên mất là cậu, kiểu, già hơn."

Jeno đảo mắt. "Có hai tháng. Chẳng đến mức."

"Không, ý mình là, nhắn tin với cậu cứ như nhắn cho bố," Donghyuck ngây ra. Trước khi Jeno kịp phản đối, Donghyuck đã nói tiếp, "Ugh, họ sẽ xếp mình ở chung phòng với anh Youngho ở Osaka. Bọn mình có lịch trình, nên sẽ bay trước."

Jeno lè lưỡi với nó rồi kịp thụt vào trước khi Donghyuck định cắn. "Chán chưa," cậu trêu.

*

Osaka đẹp. Rất đẹp. Nơi đây vừa sôi động mà cũng mang một vẻ êm đềm kì lạ. Jeno cảm thấy thế chỉ qua ngắm nhìn thành phố qua ô cửa sổ phòng khách sạn, cậu choáng ngợp đến không cả dám ra ngoài.

Điện thoại đổ chuông, nó rung hắt vào mặt kính, âm thanh nọ làm Renjun ném nó vào cậu. (Và Jeno cho rằng việc Renjun làm thế là còn may chán, kể cả khi nó đập thẳng vào mặt cậu.)

Ra sảnh.

Jeno nhoẻn cười và nhanh chóng đứng dậy, bới va li tìm một chiếc áo khoác, rồi cậu lấy thẻ phòng trên bàn cùng chỗ tiền yên từ phong bì các quản lý đưa cậu khi vừa đến nơi. Trong thang máy cậu cứ thấp thỏm và đi vội về phía Donghyuck đang ngồi lướt điện thoại.

"Mình thấy tin nhắn," Jeno bảo. Donghyuck nhìn lên từ điện thoại và cười với cậu.

"Mình đi đâu đây?" Jeno thì thầm vào tai Donghyuck, tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm nuốt chửng giọng cậu. Donghyuck đưa tay lên miệng suỵt với cậu.

"Mình không nhớ điểm dừng," Donghyuck thú nhận, mắt mở to. "Thôi chết rồi."

"Chết," Jeno lặp lại. "Anh quản lý sẽ xử bọn mình."

"Anh Doyoung bảo kê cho mình rồi," Donghyuck nói tự nhiên.

"Thế ai bảo kê mình?" Jeno hỏi.

"Mình."

Jeno đảo mắt. "Ở cùng cậu mình hoàn toàn an tâm," cậu đáp cộc lốc.

Donghyuck cười, liếc vội quanh khoang tàu gần như vắng người, và rất nhanh đặt một nụ hôn lên má Jeno. "Mình cũng yêu cậu."

Donghyuck là một thằng ngốc mà cũng thật lãng mạn và cứ như thế khi hai đứa xuống ở trạm Namba sau khi nhận ra khoan đã, không phải trạm Namba này mà trạm kia thì nó chụp bóng lưng Jeno trước tấm biển hiệu Glico huyền thoại (nhan nhản). Nó thế trong cái cách Donghyuck mua cho cậu chiếc crepe nhân chuối cắt lát và sô cô la chảy làm họng Jeno rát đặc, và cậu chắc rằng nếu Donghyuck liếm đi chỗ sô cô la nơi khoé miệng, tim cậu sẽ đập nhanh tới mức tức cười. Donghyuck chỉ đưa cậu tờ khăn giấy.

"Sao đêm nay cậu không ở cùng mình luôn?" Jeno hỏi. Dù sao ngày mai hai đứa sẽ bị gọi cùng lúc.

"Thế Injunnie ngủ đâu?" Donghyuck hỏi.

"Làm như chuyện đó to tát ấy nhỉ," Jeno châm chọc.

"Mình muốn," Donghyuck thở dài. "Với cậu thì dễ lắm." Chiếc gyoza nó mua từ quầy bán trên phố bốc lên những ngọn khói cuồn cuộn, và Donghyuck cầm chiếc đĩa giấy nhỏ trong tay như thể chỗ há cảo không tỏa ra luồng hơi nóng bỏng tay. Nó nhăn mặt. "Ý mình là... Tất nhiên với cậu thì dễ hơn rồi."

Tim Jeno có thể nhảy khỏi lồng ngực. "Mình bảo rồi, cậu muốn là được," cậu nói. "Cứ thử dậy sớm một lần trong đời xem nào." Có một khoảng lặng đầy ý tứ trước khi hai đứa đều bật cười.

"Buồn cười đấy, Lee Jeno." Donghyuck cho cả chiếc gyoza vào miệng và hít lấy một ngụm khí khi nó nhai. "Làm như Injunnie không phải lo xem cậu dậy chưa," nó vặc lại với một miệng nghi ngút khói.

*

Vào khoảng mười giờ tối gì đấy, khi mọi sự bắt đầu lắng xuống, Donghyuck kéo Jeno vào một con hẻm và để cậu tựa vào dải tường giữa máy bán hàng tự động và chỗ thùng hàng. Dưới chân ươn ướt và có thứ gì rỉ qua. Lãng mạn làm sao.

Donghyuck cười hắt ra và đứng giữa hai chân Jeno để hai đứa tựa sát vào nhau. Nó kéo mũ áo lên, cũng làm y hệt cho Jeno trước khi tóm cổ áo cậu và hôn thẳng lên miệng.

Jeno kêu toáng lên một tiếng vào miệng Donghyuck trước khi nhịp tim cậu dịu đi và cậu nâng mặt Donghyuck lên, liếm nốt chỗ kem từ bánh crepe dâu từ môi nó và rồi mút mát đoạn môi dưới, đến khi nó bật ra một tiếng rên nghẹn lại và chân nó nhũn đi. Nó ngả người vào Jeno và đặt đầu cậu tựa vào bức tường gạch.

"Chết tiệt," Jeno kêu lên.

"Xin lỗi," Donghyuck mơ màng xin lỗi. Nó vờn sợi dây áo hoodie của Jeno rồi tay lướt dọc xuống ngực. "Cậu muốn dừng lại không?"

Sẽ bị tóm mất. Vài fan Nhật sẽ để ý thấy kiểu tóc khác thường của chúng và dáng mũi và sẽ chụp hình cho cả thế giới xem. Sẽ có ai đó mà thôi. "Lại nhé?" Jeno giục.

Trông Donghyuck bối rối. "Cái gì cơ?"

Jeno kéo mặt nó lại gần và làm cho nó hiểu.

*

Trước Donghyuck Jeno chưa từng hẹn hò ai. Cậu biết có những quy trình, những gì phải làm, hết mấy thứ vớ vẩn ấy, nhưng cứ đứng trước Donghyuck và cái cách sự tồn tại của nó cứ như một mồi lửa thế? Jeno hoàn toàn mù mờ. Chuyện còn tệ hơn khi cậu muốn vòng tay quanh eo nó công khai nhưng lại chẳng làm được gì với cảm giác ngứa ngáy ngự nơi bàn tay.

Jeno cứ thế, cứ lặng tinh. Cậu im im nhìn Donghyuck mua hết thứ lặt vặt này đến thứ lặt vặt khác, nó rút hàng mấy tờ nghìn yên từ ví cậu như không. Rồi cậu nghĩ mình phải nói gì đó.

"Này," Jeno lên tiếng, nhỏ giọng khi Donghyuck quan sát một bức tường trang trí hình đũa. "Cậu ổn không?"

"Mình ổn," Donghyuck nói, nhíu mày trước câu hỏi nọ. "Chắc mình chỉ mệt thôi."

Jeno đặt tay lên vai Donghyuck và tựa vào nó từ đằng sau, cậu thấy người nó sụp xuống.

"Mình muốn được nghỉ. Mình chẳng quan tâm nếu muốn thế làm mình tệ- mình muốn thế," Donghyuck thấp giọng thú nhận. "Và cậu thì đếch nghe điện thoại." Jeno hôn lên chóp tai nó, cậu vui khi biết rằng có mấy mẫu thú nhồi bông hình Pokémon to tướng đang che khuất chúng. Nó ấm. "Lúc biết bọn mình sẽ ở chung phòng mình vui lắm."

"Mình cũng thế," Jeno nói, giờ cằm cậu nghỉ trên vai Donghyuck và tay cậu bao lấy nó, miệng chu ra. "Lần sau nhé."

Donghyuck thở dài. "Lần sau chắc phải sang năm." Và ai biết sang năm sẽ xảy ra chuyện gì? Dù sao thì. Donghyuck hắng giọng và cầm một mô hình lên từ trên giá. "Cậu nghĩ anh Mark sẽ thích cái này chứ?"

*

Khi đã ra khỏi Don Quijote, Donghyuck nhận ra rằng chuyến tàu điện cuối đã bắt đầu chạy, nó luồn lách trong đám khách du lịch và hơi nhảy xuống cầu thanh thoát hiểm, chiếc cặp nhựa chứa đầy đồ ăn vặt cùng chiếc gối nhỏ lố bịch va vào đùi theo mỗi lần nó chạy. Jeno chạy theo, cậu hơi chậm hơn nhưng sau cùng cũng bắt kịp Donghyuck. Donghyuck dựa vào cậu, cười đến lúc tàu đến.

"Anh Taeyong sẽ giết mình," Donghyuck hồ hởi nói khi hai đứa đã ngồi trên tàu, đầu nó tựa lên vai Jeno.

"Sao cậu vui thế?" Jeno hỏi.

"Không đợi nổi."

"Thật ấy, sao cậu vui thế?"

"Đáng mà," Donghyuck giải thích. "Nghĩ đến cái cảnh bọn mình bị tóm và-và cùng cậu nhìn chỗ đồ chơi người lớn ở Don Quijote"-mặt Jeno đỏ lên-"và... Cậu biết là bọn mình đến Osaka suốt nhưng chẳng đi đâu bao giờ đúng không? Mình phải moi tin từ anh Yuta đấy."

"Đồ chơi người lớn á?"

"Không! Chỗ này cơ!" Donghyuck thật ấm và nặng, cả cơ thể nó dựa vào Jeno. "Mình muốn xem với tất cả mọi người, tất nhiên rồi, nhưng mình muốn đi với cậu trước tiên."

Jeno lại đỏ mặt, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. "Sến," cậu nói.

"Ừ đấy," Donghyuck nói rồi lè lưỡi với Jeno, "thì sao, đồ tồi?"

"Nhưng cậu mua cho mình con quay mới. Ai mới thua đây?" Nhưng Jeno đã định lén đưa Donghyuck vào phòng của cậu và Renjun, cậu không muốn nó sang chỗ anh Youngho, kể cả khi cậu phải đi rón rén vì Renjun dễ ngủ, nên cậu vừa ngốc vừa tồi.

Donghyuck vui vẻ chạm vào mũi Jeno. "Cậu đấy." Nó nói đúng.

*

("Cậu bảo anh quản lý đi," Donghyuck bảo thẳng cậu. "Mình chẳng quan tâm nếu mình phải ngủ mình một đêm." Nó chĩa tay vào ngực Jeno khi cậu mím môi nghĩ. "Này."

"Anh Youngho có vấn đề gì à?" Jeno hỏi.

Donghyuck đảo mắt rồi vùi đầu vào cổ Jeno, những ngón tay nó lướt dọc xương quai xanh của cậu. "Anh ấy không phải là cậu," nó nói, tiếng nhỏ đi. Jeno không nói gì nữa và vòng chặt tay ôm Donghyuck, cậu kéo nó sát lại, gần đủ để nó nghe được tiếng trái tim cậu đập.)

*

Hi, nếu bạn đọc fic dịch này đúng hôm 29.10.2022, thì chúc mừng ngày JenDong. Còn nếu hôm nay là một ngày khác thì cũng không sao cả, mỗi ngày bọn mình thương JenDong đều là những ngày đặc biệt hết.

Khi đọc all in tangles, oh mình đã có ý định mang về dịch. Chỉ tiếc ở chỗ vào thời điểm mình tìm thấy thì fic đã là orphan work, mình không thể biết tác giả là ai để đi xin phép dịch được. Nên mình đã suy nghĩ lâu rồi mới quyết định đăng bản dịch này lên. Nên nếu bạn có biết được thông tin của tác giả hãy cho mình biết để mình có thể liên lạc nhé (dù biết là phần trăm thấp lắm).

Cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành.

T.B. Hôm nay cũng rất nhớ JenDong của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro