Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kết thúc năm học. Trong khi mọi người đang vui vẻ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới thì Tzuyu lại ủ rủ vì đây quả là một năm học khó khăn nhất từ trước đến giờ của cô. Bao nhiêu dự định của Tzuyu cùng với Nayeon dường như tan thành mây khói. Ngoài ra vì lời hứa năm học sau nhất định sẽ khôi phục về vị trí ban đầu của Tzuyu với ba mà giờ cô còn phải ngồi trong phòng sách hàng giờ đồng hồ để đọc mấy cuốn sách vô vị.

"Nhạt nhẽo!"-Tzuyu nói rồi thẳng tay ném cuốn sách ra sau. Cô thở dài nhìn đống sách chất như núi của ba rồi tự nhủ sao ba có thể dành từng ấy năm để đọc hết chỗ sách này. Vậy mà cô lại chẳng thừa hưởng được chút đức tính kiên nhẫn nào từ ba mình.

Nói rồi Tzuyu định quay đi nhưng đập vào mắt cô là một quyển sách màu xanh cũ kĩ có phần nổi bật hơn so với những quyển còn lại. Bản tính tò mò khiến cô không chần trừ mà với tay lấy quyển sách đó xuống. Bìa sách được chạm khắc rất tinh xảo, thoạt nhìn thì thấy có vẻ như nó đã tồn tại lâu lắm rồi. Chần trừ một lúc cuối cùng Tzuyu cũng quyết định mở trang đầu tiên.

Nội dung của cuốn sách ấy viết về triều đại Jolsung do vua Seong Gwan là người xây dựng nên vương triều này. Nhà vua có 2 Hoàng nữ và không có Thế tử nối ngôi. Thời đại này đất nước lâm vào tình cảnh khó khăn, hạn hán kéo dài triền miên cộng với thế địch mạnh. Cuối cùng cả quốc gia cũng bị rơi vào tay kẻ thù.

Tzuyu đọc mấy trang đầu nhưng lại bị nó cuốn hút đến nỗi đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chú vào từng trang sách. Cô cảm giác câu chuyện có gì đó rất thân thuộc với bản thân, càng đọc thì càng cảm nhận rõ. Ánh mắt lúc này của Tzuyu đã nặng trĩu, cảm giác khó tả ấy càng lúc càng dâng cao.

  "Tách"-giọt nước mắt bỗng vô thức trào ra từ khoé mắt của Tzuyu. Phải mất vài phút sau cô mới định thần lại. Ánh mắt của Tzuyu bây giờ như ngưng đọng khi nhìn thấy bức hình của một người phụ nữ-cô gái ấy giống hệt SaNa, chỉ là từ một bức ảnh nhỏ lại có thể khiến người ta cảm nhận được khí chất toát lên một cách lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút buồn. Cô gái này không giống với SaNa hiện tại, thế nhưng lại khiến Tzuyu cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như cả hai đã từng gặp nhau, nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra.

  "Tzuyu à, sao vậy con, có chuyện gì mà con lại khóc vậy"-mẹ cô vội vã chạy vào

Tzuyu nhìn mẹ, rồi nhìn xung quanh thấy đây vẫn là nhà cô, mới thứ vẫn ở đó không thay đổi. Gương mặt của mẹ cô khó hiểu nhìn Tzuyu rồi hỏi cô không khỏe chỗ nào sao. Bà vừa định đi gọi ba cô thì bị cô giữ tay lại:

   "Không cần đâu mẹ, con ổn mà, chỉ là con vừa đọc một cuốn sách kì lạ nên hơi xúc động một chút thôi"-Tzuyu nhẹ nhàng giải thích

Lúc này mẹ cô mới thở phào nhẹ nhõm, bà chỉ lo cô đang gặp rắc rối gì thôi. Nhặt mấy cuốn sách xung quanh cất lên giá xong bà quay lại nói với Tzuyu:

   "Cũng muộn rồi con về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu con có tâm sự gì có thể chia sẻ với mẹ nhé"

Tzuyu mỉm cười gật nhẹ đầu, sau khi mẹ cô đã về phòng cô mới đứng dậy, đang định quay đi thì cô lại chợt nhìn vào cuốn sách ban nãy giờ vẫn đang nằm trên tay mình. Vừa rồi mọi thứ đều không phải mơ, quả thực người phụ nữ trong ảnh rất giống với SaNa, nhưng thần tượng của cô thì liên quan gì đến cuốn sách này. Những câu hỏi không có lời giải cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Nghĩ ngợi cũng không có ích gì nên Tzuyu quyết định đi về phòng.

Nằm lên giường trằn trọc mãi nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Trong đầu cô bây giờ tràn ngập hình ảnh của cô gái kia và SaNa: "Rốt cuộc cả hai người họ có liên quan gì đến nhau, chẳng lẽ...đó là kiếp trước của SaNa sao?" Tzuyu vội gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó, bản thân cô vốn không bao giờ tin vào mấy chuyện kiếp trước kiếp sau. Nói rồi cô đặt quyển sách lên đầu giường rồi đắp chăn ngủ.

     Mọi thứ tưởng như sẽ dừng lại ở đó nhưng câu chuyện này mới chỉ bắt đầu.   Tất cả chưa bao giờ kết thúc.

P/s:Cốt truyện và câu chuyện lịch sự ở trên đều là do  mình tự tạo ra và không mang hàm ý xuyên tạc lịch sử thật (đó chỉ là một câu chuyện mình tự tưởng tượng ra). Vì vậy nên mong mọi người có thể thông cảm và bỏ qua cho những thiếu sót. Xin chân thành cảm ơn😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro