Chương 1: WAB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Kha Nguyệt, năm nay tôi 16 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở Western Academy Of Beijing - trường quốc tế WAB. 

Trường cách nhà tôi cũng không xa nên tôi muốn đi bộ để hưởng cái mát của gió sáng nay. Nhưng đây là sai lầm! Mới sáng sớm mà đường phố Bắc Kinh đã đầy xe cộ qua lại, và tôi đang hít bụi. Tôi đang đi thì có một đám học sinh đùa nghịch phía sau và va vào tôi khiến tôi ngã nhào xuống. Đầu gối bị trầy xước cũng không nhẹ nên tôi không đứng dậy được, đám học sinh kia cũng không quay lại xin lỗi. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi ngước mắt lên nhìn. Anh trai này cao lắm, cũng tầm 1m9, gương mặt thì bị ngược sáng nên tôi không thấy rõ nữa. Người đó lên tiếng, giọng trầm ấm:

-"Không đưa tay là tôi mặc kệ đấy."

Tôi liền đưa tay ra để người đó kéo lên. Đứng lên mới thấy rõ gương mặt, anh ấy đẹp trai như Tiêu Nại vậy. Tôi cứ đứng đơ người ra nhìn cậu ta trong khi cậu ta đang loay hoay tìm gì đó. Một lúc lâu sau, cậu ta đưa cho tôi một xấp zilgo và lạnh lùng nói:

-"Cầm lấy! Không cần cảm ơn."

Tôi đưa tay đón lấy 4, 5 tập zilgo đó và nói:

-"Cảm ơn cậu!"

Cậu ta không cười lấy một cái mà quay ngoắt đi và tiến về phía trước. Giờ tôi mới phát hiện cậu ấy mặc đồng phục giống tôi, tôi liền gọi to:

-"Bạn học Trác! Chờ mình với!"

Tôi chạy lẽo đẽo theo cậu ấy. Vì chân không chạy được nhanh nên tôi thấy cậu ấy dường như cũng đi chậm hơn. Trác Thiên Vũ này cũng không phải loại công tử hống hách gì, ngược lại thì quá tốt so với đám công tử nhà giàu mà tôi thường đọc trong truyện. Tôi đi ngay sau lưng cậu ấy, chỉ cách khoảng 20cm thôi, đột nhiên cậu ấy quay lưng lại, mặt tôi chạm vào ngực cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác này khó tả lắm. Cậu ta cúi người xuống nhìn tôi không chớp mắt, một lúc sau thì lên tiếng hỏi:

-"Sao cậu biết tên tôi?"

Tôi ấp úng trả lời:

-"Tôi... tôi... cái áo của cậu có bảng tên."

Cậu ta lúc này mới nhìn xuống áo, ngạc nhiên nói:

-"Ồ! Giờ tôi mới để ý đấy... Thế cậu tên gì?"

-"Tự nhìn đi!"

Cậu ta mỉm cười nói:

-"Không thích nhìn vào chỗ nhạy cảm."

Tôi liền lấy tay che cái ngực lại. Tôi mắng cậu ta:

-"Cậu... Hứ! Tôi cứ tưởng cậu là người đàng hoàng, hóa ra..."

-"Hóa ra làm sao? Tôi không nhìn vào chỗ đó thì đáng lẽ tôi là người đàng hoàng chứ."

-"Cậu..."

Cậu ta không nói nữa mà đi tiếp, tôi cũng đi theo sau. Đi được một đoạn ngắn, tôi liền cảm thấy chân quá đau, không đi được nữa liền ngồi xuống ghế đá ven đường. Cậu ấy quay lại chỗ tôi ngồi, hỏi:

-"Cậu chưa dán băng cá nhân à? Để tôi dán cho."

Nói rồi, cậu ấy nhẹ nhàng vén quần tôi lên. Thấy vết thương cũng không nhỏ, hơn nữa còn chảy máu, cậu ấy không dán nữa mà nhìn tôi, nói:

-"Có một điều đáng quan ngại là vết thương không nhỏ nên không thể dán băng được. Không ngại thì tối cõng cậu đến phòng y tế của trường được không?"

Tôi có hơi do dự vì tôi không muốn động chạm đến người lạ nhưng biết làm sao được, sắp muộn học rồi. Tôi leo đại lên lưng cậu ta. Lưng cậu ta ấm lắm! Tôi đặc biết thích!

Mới đó mà đã đến trường rồi! Ngôi trường này dành cho những gia đình giàu mới có thể vào đây nên trường không quá đông như các trường khác. Trường thật sự rất rộng nên tôi ngại việc cứ ở trên lưng cậu ấy. Tôi ngại ngùng hỏi:

-"Cậu mỏi không? Để tôi tự đi cũng được."

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ tiếp tục im lặng và cõng tôi đến phòng y tế như trong ngôn tình... Nhưng không, thực tế vả mặt tôi không trượt phát nào, cậu ấy thả tay ra và nói:

-"Mỏi! Cậu tự đi nốt quãng đường còn lại đi."

Tôi vẫn không chấp nhận được cái kết nên ngẩn người ra vài giây rồi cảm ơn cậu ấy và tự đến phòng y tế. Tôi vừa bước vào phòng y tế thì tiếng chuông reo lên. Tôi lẩm bẩm:

-"Mới ngày đầu đi học mà đã đến muộn thế này. Đáng buồn!"

Trác Thiên Vũ bước vào lớp 10 - 1, tìm thấy bàn có tên mình liền ngồi vào, lôi quyển truyện đang đọc dở ra thì để ý tên người ngồi bên cạnh mình. Khóe môi cậu ta hơi cong lên, nói:

-"Vương Kha Nguyệt! Tên hay đấy!"

Đọc được một trang truyện, cậu ta lại nghĩ bụng:

-"Không biết cậu bạn kia học lớp mấy nhỉ?"

Một người đàn ông chững chạc bước vào lớp. Người đàn ông này đang định giới thiệu thì bên ngoài có tiếng nói trong trẻo dành lời:

-"Thưa thầy! Em xin phép vào lớp!"

-"Em vào đi!"

Tôi bước đến bàn thứ 4 dãy trong cùng, ngồi vào chỗ. Thấy cậu bạn ngồi kế bên đang đọc truyện, tôi liền hỏi:

-"Cậu cũng đọc truyện này à?"

Thấy cậu bạn chau mày lại, quay sang nhìn tôi. Hóa ra là Trác Thiên Vũ! Tôi ngạc nhiên nói:

-"Là cậu à? Không ngờ là chúng ta không những cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn."

Cậu ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười thân thiện sau đó quay ra tiếp tục đọc truyện. Vừa đọc, cậu ấy vừa hỏi:

-"Cậu tên là Vương Kha Nguyệt à?"

-"Ừm!"

-"Tên hay lắm!"

Tôi nhìn cậu ấy cười tươi: "Cảm ơn!"

--------------------------------------------Hết chương 1---------------------------------------

===========================Yêu độc giả==========================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro