Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ngôi trường này sẽ là ngòi nổ để kích thích các em đột phá giới hạn của bản thân. Vì vậy đừng ngần ngại mà hãy cho chúng tôi - đội ngũ giáo viên của trường cao trung Albagard hân hạnh được chứng kiến tài năng của các em. Hãy cho chúng tôi thấy được giá trị của các em, những viên ngọc thô. Hãy chứng minh rằng các em xứng đáng được mài dũa trở thành những viên kim cương sáng bóng, những thế hệ tinh anh!!Một lần nữa!! Rất hoan nghênh các em đã đến với ngôi trường này!!"

Quài, hơn cả những gì tui nghĩ luôn.

Bài phát biểu của hiệu trưởng nghe ra thì cũng ngầu phết đấy cơ mà nó giống hệt với cái bài phát biểu năm ngoái, không sai một chữ.

À mà hiện tại tui ngồi cùng với lớp trong nhà thể chất.

Hàng của học sinh các lớp năm hai nằm ngay sau hàng của học sinh các lớp năm nhất. Sau hàng của học sinh các lớp năm hai thì sẽ là hàng của học sinh các lớp năm ba. Và sau hàng của học sinh các lớp năm ba thì sẽ là hàng của đội ngũ giáo viên các khối.

Sau bài diễn văn đầy tính "sáng tạo" kia là tiết mục giới thiệu giáo viên. Các giáo viên theo khối sẽ lần lượt bị gọi tên, ánh đèn sân khấu chiếu xuống ai thì mặt người đó sẽ được chiếu trực tiếp trên màn hình sân khấu. Nói chung là không khác gì buổi trao giải cho diễn viên hết.

- Oáp! Buồn ngủ quá, còn phải ngồi đây tới chừng nào? Mông tớ ê hết cả lên rồi này!

À quên, giới thiệu với mọi người:

Cái cậu bạn vừa ngáp vừa phàn nàn khi nãy tên là Bachira Meguru.

Tui quen cậu ấy từ hồi năm nhất. Để mà kể ra thì cũng không có gì đáng nói. Do tụi tui học cùng lớp, ngồi cùng bàn nên tiếp xúc rồi thành bạn bè thôi.

Bachira là minh chứng cho câu nói " Ông Bà Gánh Còng Lưng ". Thật vậy! Hồi làm kì thi đầu vào, kết quả của Bachira chỉ suýt soát thôi vì chỉ cách điểm chuẩn của trường có 0.25 điểm là đạt chỉ tiêu. Hay nói dễ hiểu hơn là cậu ta không đủ điểm để vào trường đâu.

Cơ mà thế quái nào? Bằng siêu năng lực ảo ma mà Bachira hay điêu với tui " Suýt soát là đậu ". Thì cậu ấy vẫn ngon ơ trở thành học sinh Albagard chính thống.

Chi tiết chuyện là như này: bài thi của cậu ta có một chữ số mà các giáo viên đều nhìn không ra, bèn cầm thẳng bài đi hỏi chính chủ. Khi chính chủ nói rằng đó là số 366, tình cờ đó lại là đáp án đúng của một câu tự luận khác trong đề thi. Thế là cậu ta được hưởng thêm 0.5 điểm. Nghiễm nhiên lọt vào được trường này.

Những bài kiểm tra khác tromg trường của Bachira thì khỏi nói rồi. Tất cả đều suýt soát qua điểm liệt bằng 1 cách vi diệu nào đấy. Lúc thì do in lỗi đề, lúc thì lại do giáo viên cầm nhầm đề thi môn hóa và vãi cả... còn do con chó trong trường sủa gâu gâu lúc thi nghe tiếng anh nữa chứ!! Ta nói ảo thật sự luôn đấy!!

Gia đình Bachira thì cũng vào dạng có điều kiện. Mẹ làm họa sĩ nổi tiếng, bố thì... không biết đang lạc trôi xứ nào vì theo lời Bachira kể khi cậu ấy 5 tuổi, bố cậu ấy ra ngoài 1 ngày rồi không thấy quay trở về nữa.

Mẹ của Bachira thì bận suốt nên cũng không có thời gian quan tâm việc học cậu ấy nhiều. Nghe thế, tui thấy tội cho Bachira lắm, ít ra tui nghèo nhưng được cái học giỏi nhì khối tranh được phần học bổng còn Bachira tuy giàu nhưng lại học ngu đến mức lần họp cuối năm nào của thầy cô cũng có tên cậu ấy hết.

Thế là tui đã quyết định kèm riêng cho Bachira vào những đợt trước khi có bài kiểm tra hay thi gì đó. Tuy tui không có thiên phú làm giáo viên cho lắm nhưng ít nhất tui nghĩ mình sẽ cứu vớt được cái tên 5 lần 7 lượt ngồi trong sổ ghi danh những vị anh hùng của giáo viên, nói thẳng ra là sổ đầu bài đấy.

Rồi! Coi như đã giới thiệu xong nhân vật. Chúng ta tiếp tục diến biến câu chuyện nào.

Bachira ngồi bên cạnh tui cứ cựa quậy, gục lên gục xuống nãy giờ thiếu điều muốn rớt cái đầu tới nơi ấy chứ.

Thấy bạn mình phải đau khổ chống chọi lại cơn buồn ngủ thì tui cũng nổi lòng thương, nói:

- Ngồi nghiêm chỉnh vô di ông con ơi!? Bộ muốn bị đám năm nhất trêu chọc cái tướng ngủ của ông hả?

Bachira tỉnh táo lại một chút nhưng rồi cơ thể lại mềm oặt như con giun, lưng dán chặt vào ghế như sắp hòa làm một với nó vậy. Cậu ta đáp:

- Thấy thì kệ bọn nó chứ! Bị trêu chọc thì cũng có bị mất miếng thịt nào đâu mà sợ! Thà ngủ một giấc đã đời cho sướng cái thây còn hơn lúc bước ra khỏi ghế thì bị đau mông.

....

Tui không cãi nổi mớ lí luận sặc mùi lười biếng xuyên quốc gia này rồi.

Thôi kệ Bachira vậy. Chút nữa cậu ấy bị giáo viên xách lên phòng họp thì cũng đừng hỏi tại sao tui không khuyên đấy.

- Mà này! Ngủ thì dựa vào ghế của cậu đi! Dựa vào tớ làm gì?

- Bạn bè mà... cho tớ mượn bờ vai của Isagi một chút đi~

Hỏi chơi thôi hay sao á? Chứ tui chưa kịp đẩy đầu Bachira ra thì cậu ấu đã chìm vào giấc nồng rồi còn đâu.

Nhìn cái tưởng ngủ mút tay không khác gì em bé 3 tuổi kia mà tui đã biết bao lần tự vấn nhân sinh đấy: Có phải Bachira có tâm hồn của một đứa trẻ lên 3 không? Chứ là một thiếu niên 17 tuổi rồi mà không bỏ được cái tật mút tay. Chắc phải để cậu ta bị bệnh tay chân miệng  lần thì mới sợ được.

Nghĩ vậy thôi nhưng dù gì Bachira vẫn là một trong số những người bạn hiếm hoi của tui ở trường này mà.

Tui âm thầm gỡ cái ngón tay cái bị cậu ta mút đến đỏ kia ra, còn giúp cậu ta chỉnh lại đầu để không bị trật đốt sống cổ khi ngủ nữa. Chà! Công nhận tui tinh tế thật đấy!

Ngủ ngon rồi thì chuẩn bị tinh thần cho bài giáo huấn của giáo viên chủ nhiệm đi nhé, Bachira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro