Chương 21 : Sự kì lạ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình này thật sự không ổn!

Không hề ổn một chút nào luôn!!? Mặc dù sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra nhưng có cần sớm vậy không!!??

- Này! Sao không nói gì!? Thằng ăn bám các Hotboy kia!!??

- Đại ka à!!? Em thấy chúng ta cần phải cho nó biết thế nào là lễ độ rồi đấy

- Phải! Cho nó biết thân biết phận mà đừng có làm phiền các thiếu gia của chúng ta!

- Đúng đúng!!

Tasukete! Cứu tui với!!! Tui sắp bị bốn thằng đầu trâu mặt ngựa nào đấy đánh hội đồng này!!?

--- Tua ngược lại một tháng trước ---

Sau khi Rin, Bachira và một người éo ngờ sẽ liên quan nào đấy là Shidou bị phạt. Tui trở lại sự yên bình vốn có.

Chắc có mình tui tự ảo tưởng vậy thôi chứ sự yên bình này lạ lắm.

Từ sau vụ việc Rin và Bachira tỏ tình tui trước toàn trường thì ai nấy cũng đều nhìn tui với ánh mắt kì lạ. Bị nhìn nhiều tới nỗi mà sáng nào đi học tui cũng phải soi gương kĩ 2, 3 lần xem mặt mình có gì đáng ngờ hay không?

Còn nữa, một vài nguời trong nhóm Hotboy của trường. Cụ thể là Reo, Nagi, Chigiri, Kunigami và Barou bắt đầu đối xử khác đi với tui.

Nếu trước đây Reo luôn ân cần và hòa nhã, nhẹ nhàng đúng chuẩn là một tiền bối xuất sắc của biết bao nhiêu cô gái thì giờ đây cậu ấy đối với tui lạ lắm.

Để tui ví dụ cho mọi nguời xem :

- Yoichi! Sao cậu lại đứng trước cửa phòng Hội Học Sinh một mình thế?

- Hả à.... do tớ đang đợi Sae - senpai thôi, anh ấy đang bận thay đồ

- Ồ ra vậy, cho cậu này Yoichi!

- Bánh nữa à? Mấy bịch bánh trước cậu tặng tớ còn chưa kịp ăn hết đấy! Sao cậu lại cho tớ nhiều thế!!?

- Ầu! Có gì đâu! Nhà tớ nhiều bánh lắm mà không ai ăn hết! Tớ thấy để kiến ăn thì tội cho các bác làm bánh xứ Pháp nên mới tặng cậu đấy! Cậu muốn ăn cũng được! Không ăn hoặc vứt thì tớ cũng không buồn đâu!

- Tớ... tớ sẽ ăn thật ngon miệng..

Thấy chưa!? Cách nói chuyện thì vẫn đầy flex như mọi khi nhưng quan trọng là Reo thay đổi thái độ hẳn 90°. Không chỉ thường xuyên tặng nào bánh nào kẹo cho tui mà còn gọi tên tui Yoichi suốt  24/7. Reo thân thiệt và hào phóng, nếu là lúc trước chắc tui đã mừng đến nhảy tưng tưng lên rồi. Nhưng dạo này cậu ấy cứ làm tui cảm thấy bất an sao á? Sự thân thiện đó có đúng là thật không?

Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với Nagi đâu. Nếu Reo thay đổi 90° thì Nagi chính là quay phắt thái độ tới 360°, sự thay đổi bất chợt của con gấu lười này làm ai cũng hoang mang dư luận, nhất là tui.

Ví dụ cho coi nè :

- Yoichi, cậu cho tớ nắm tay cậu một lúc được không?

- Hả? À được rồi!

- Tay Yoichi ấm thật... nhưng vẫn lạnh quá. Yoichi! cậu cho tớ ôm cậu một lát được không?

- Hả? Không được!!? Đang trong lớp đấy! Lỡ ai nhìn thấy thì hiểu lầm chúng ta mất!!?

- Hiểu lầm gì cơ?

- Thì.. lỡ họ hiểu lầm tớ với cậu có gian tình thì..

- Yoichi... không sao đâu. Chỉ một lát thôi mà.

- Nhưng...

- Yoichi. Cậu không tin tớ ư?

- Nagi... haizzz, thôi được rồi.

- Ôm Yoichi mềm mại, ấm áp đúng là thích ghê. Nhưng... tớ... vẫn thấy thiếu...

- Thiếu gì cơ?

- Tớ vẫn thấy lạnh, tim tớ, vẫn lạnh.

- Hả!? Nagi!!? Cậu có sao không đấy!!??

- Tớ ... Yoichi, bây giờ tớ cảm thấy... tim tớ nóng lắm. Khi cứ nghĩ đến việc cậu sẽ bỏ rơi tớ. Tớ.. tớ...

- Ai nói tớ sẽ bỏ rơi cậu chứ!? Tớ mãi mãi sẽ làm bạn của cậu mà!! Đừng có bi quan như thế!!?

- Của tớ à? Yoichi.. cậu thật sự sẽ là của tớ ư ?

- Không phải... ý tớ là.. tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Đồ gấu ngốc!

- Tớ không ngốc! Yoichi mới ngốc!

- Tớ ngốc hồi nào !!?

- Lại chối!!? Nếu cậu không ngốc thì sao không từ chối lời tỏ tình của Rin và Bachira đi!! Vậy mà cpnf bị hai nguời đó dành giật qua lại không hó hé lời nào !!? Yoichi đúng là ngốc hết thuốc chữa!!? Nếu sau này tớ lừa khiến cậu có thai thì cậu cũng không phản kháng à!!? Ngốc ngốc ngốc!!? Đồ ngốc Yoichi!!!

- Nagi... cậu... thật là..

Quả đúng là kì lạ. Nagi bắt đầu nói tui ngốc và đòi động chạm thân thể với tui nhiều hơn. Ban đầu chỉ đơn thuần là nắm tay hay ôm thôi nhưng dạo gần đây, cậu ấy bắt đầu đòi hun tui. Và đương nhiên tui từ chối. Xời! Anh đẹp chứ anh không có ngu nha. Nagi cũng rất dễ giận dỗi vì mấy chuyện không đâu.

Điển hình gần đây nhất cậu ta đã giận tui vì tui vô ý đụng vào Seiichi khiến cậu ấy ngã ra sàn. Tui nghĩ chỉ đụng nhẹ một cái thôi mà quên mất Seiichi có cơ thể rất yếu do bệnh tật lúc trước, nhưng không ngờ chỉ vì cú ngã đấy mà Seiichi phải băng bó bàn tay do vô ý rạn xương lúc chống tay khi ngã xuống.

Trời ạ! Nagi lườm tui nguyên cả buổi kể từ lúc đưa Seiichi vào bệnh viện băng bó đến tận lúc về nhà. Tình yêu loài nguời thực đáng sợ. Có lúc tui còn nghĩ mình sắp bị cậu ấy đánh tới nơi ấy. Do đó, cứ hễ thấy cậu ấy là tui né như ăn trộm gặp chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro