Chương 6 : Trật khớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tui thức dậy với một tâm thế vô cùng sảng khoái. Ung dung bước vào nhà tắm để chải chuốt cho bản thân định bụng hôm nay như bao ngày vẫn sẽ là một ngày bình thường. Ai ngờ...

RẦM !!!

Đôi chân ngọc ngà của tui !!! No No No !! Nó đã bị trật khớp! Cảm giác đau nhứt truyền đến đại não của tui, tui không nhịn được mà xuýt xoa :

- Ui da ! Đau chết mất ! Không biết còn đi nổi không ?

Tự hỏi bản thân như thế tui liền vịnh vào nắm tay cửa nhà tao tự dìu bản thân đứng lên. Á ! Má ơi !! Còn đau dữ dội hơn khi bị té lúc nãy nữa! Chết rồi ! Có khi nào gãy luôn không !? Oh no no no ! Không thể như thế được! Chân tui mà có chuyện gì thì tui đau lòng chết mất.

Đôi chân đã gắng bó với tui từ khi mới lọt lòng má. Nó đã cùng tui chạy, cùng tui bò, cùng tui đi trong khoảng thời gian suốt tuổi thơ. Vậy mà vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn tui lại sắp đánh mất đi một bàn chân ư !? Không ! Không thể như thế được !! Tui phải tịnh dưỡng, cần điều trị đôi chân gấp. Có nghĩa là hôm nay tui sẽ xin nghỉ học, kiến thức cũng quan trọng đấy nhưng có thể từ từ tiếp thu lại là đuọc còn mất chân rồi thì đến đi học còn không được chứ nói gì đến việc tiếp thu tri thức ?

- Dạ. Xin lỗi thầy ạ ! Em ... em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt ! Vâng ... một lần nữa xin lỗi thầy rất nhiều !

Tút ! Đầu dây bên kia đã cúp máy, tui mệt ngoài nằm trên giường. Bây giờ điều cần thiết là cho chân nghỉ ngơi, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra xem có bị nứt mảnh xương chân nào hay không ? Nhưng... tui đắn đo :

- Bệnh viện gần đây nhất khá xá nên bắt buộc phải đi taxi mới được cơ mà tiền xe lại rất đắt đó là chưa kể tiền thuốc, tiền khám bệnh nữa.

Trời ạ ! Thấy tác hại của việc không cẩn thận chưa ? Sơ hở bị thương một cái là ngốn biết bao nhiêu thứ tiền. Ai za, ước gì có mưa tiền đổ xuống bây giờ thì hay biết mấy.

Không đi taxi cũng được, có thể đi bằng xe buýt nhưng không lẽ ... tui lại xách cái chân đau nhứt này đến tận trạm xe cách nhà 1km ư ? Ai mà chịu đau cho được ? Nhưng mà đó lại là cách tốt nhất nếu muốn giảm bớt áp lực về tiền. Thôi thì, chắc đau có tí thôi ha... coi như mình luyện tập sức chịu đựng.

Và thực tế luôn luôn khác xa những gì tui nghĩ. Vừa mới bước chân xuống giường, đi được 1 bước đã :

- Á ! Đau quá !

Cơn đau dữ dội liên tục truyền tin đến não bộ, chỉ mới có 1 bước đã đau không chịu nổi rồi vậy cả chục bước tiếp theo thì phải làm sao đây ?

- Được rồi ! Cố lên Isagi ! Mày là đàn ông mà ! Phải mạnh mẽ lên mới đúng !_ Tui tự trấn an bản thân mình.

Cố gắng lê chân nhích từng bước từng bước. Tui nín nhịn lại nỗi đau âm ỉ nhức nhốt trong da thịt.

Cạch ! Cánh cửa nhà được mở ra. Tui bước ra ngoài và không quên đóng cánh cửa lại. Giờ đây bộ phim : Chạm đáy nỗi đau do Isagi Yoichi thủ vai chính xin được phép khai mạc !

- Isagi ?

Nghe thấy tên bản thân, tui liền quay đầu lại. Từ nãy tới giờ tui đã cà nhắc cái chân mà đi đến bệnh viện, có lẽ cũng được gần 1/4 nửa đường rồi.

- Itoshi - senpai ? Anh làm gì ở đây ? A... ý em là hôm nay anh không có tiết ạ ?

Người vừa gọi tui chính là Itoshi Sae, đàn anh tốt bụng đã giúp tui thoát khỏi cơn lú mù đường hồi đầu năm học mà tui đã kể cho các bạn đấy. Anh Itoshi thấy tui hỏi vậy mà cũng thuận theo để trả lời :

- Ừ ! Hôm nay năm 3 được đi du lịch ngoại khóa, anh không có hứng thú nên rút rồi.

Trời ạ ! Du lịch ngoại khóa ! Là du lịch ngoại khóa đó !! Được như thế có khác gì đi chơi không vậy mà anh Itoshi lại không hứng thú mà bỏ lỡ nó là sao !? Đến tui ước mà còn không được đi đây này !!

- Địa điểm du lịch lần này là Hokkaido, mà chỗ đó anh đã đi đến phát ngán rồi.

Anh ấy từ tốn nói. Ngôn từ êm dịu ấy của ảnh như một nhát dao đâm vào tim tui. Á !! Hokkaido là địa điểm du lịch rất nổi tiếng đó, nó nổi đến mức mà trên các tạp chí du lịch nước ngoài cũng nhắc đến. Một nơi nổi tiếng như thế, ai cũng muốn đi cả và tui cũng không ngoại lệ. Nhưng nhà nghèo mà, cơm ba bữa 1 ngày còn chưa xong đào đâu ra thêm tiền để đi du lịch chứ. Vậy mà anh Itoshi có cơ hội tốt vậy lại vứt nó đi. Ông trời thật là bất công. Người cần thì không có mà kẻ có thì không cần.

- Isagi ?_ Có vẻ thấy tui trầm ngâm lâu quá nên ảnh gọi.

- Ơ ? Vâng ạ ?

- Chân em bị sao thế ? Anh để ý nó hơi sưng lên, bộ em bị té à ?

- Dạ... lúc nãy em bị trượt chân trong nhà tắm. Cũng tại nó mà em phải nghỉ buổi học hôm nay để đến bệnh viện kiểm tra đấy ạ_ Tui thở dài một cách chán nản.

- Đi... với đôi chân đó ư ?

- Dạ !

Rồi đột nhiên ảnh im lặng. Tui tưởng anh ấy không muốn nói chuyện nữa nên đang định rời đi thì bị anh ấy chặn lại.

- Leo lên đi _ Itoshi - senpai cúi người xuống đưa tấm lưng ra trước mặt tui

Tui ban đầu phản đối biện lí do là vì em nặng lắm nhưng sau khi Itoshi - senpai cho ra một loạt dẫn chứng về việc xem nhẹ mình bị thương sẽ dẫn đến kết cục nào là cắt mất gân chân, chân bị trẹo suốt đời làm cho người không thể đi lại bình thường được mà phải xiêng xiêng vẹo vẹo như mấy con zombie ấy. Tui hãi quá, không còn cách nào khác đành phải leo lên lưng ảnh để ảnh cõng cho nhờ đến bến xe buýt.

- Ôm chặt đấy. Nếu ngã thì có khả năng đầu của em sẽ bị chấn thương, đầu mà bị chấn thương thì tùy trường hợp. Nặng thì mất trí nhớ, nhẹ thì suy giảm trí tuệ._ Itoshi - senpai cõng tui trên lưng, vừa bước đi vừa thong thả nói.

Tui thì chỉ vừa nghe đến vụ suy giảm trí tuệ thôi là sợ. Nếu mà bị sug giàm trí tuệ, vậy là tui sẽ ngu đi đúng không. Mà ngu đi thì làm sao tui có thể tiếp tục trụ vững trong top 10 toàn khối chứ, nếu lọt khỏi top 10 thì sẽ không nhận được học bỗng và như thế khó khăn áp lực của tui sẽ ×2 lên.

- Vâng ! Em biết rồi _ Không chần chừ tui ôm cứng lấy cổ của anh Itoshi

Không hiểu sao sau khi thốt lên câu đó, tâm trạng của anh Itoshi hình như vui lên thì phải. Hay do tui hiểu nhầm ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro