Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic thuộc về @luffmensch_ và không re-up ở bất kì nơi nào khác.

All Isagi là tuyệt đối, tương tác giữa mọi người ngoại trừ đối với Yoi là tình yêu ra thì còn lại đều là tình bạn bè, đồng chí, kẻ thù.

Tags: au!học đường | trọng sinh | slice of life | Isagi hoá Liễu Như Yên trở về xử từng đứa một | có tình tiết liên quan tới bạo lực học đường | self-harm | chưa định sẵn cái kết, nhưng có vẻ sẽ cân nhắc về việc đi tù cả từng nấy đứa.

Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yusũke nhưng số phận của họ thuộc về tôi.

Sẽ có sự góp mặt của những nhân vật khác do chính tôi tạo nên, họ thuộc quyền sở hữu của tôi và sẽ đóng vai trò là những quân mã trên bàn cờ của bộ truyện này. Vậy nên mong mọi người sẽ đón nhận những nhân vật ấy bằng tất thảy cảm xúc của bản thân mình.

Không chắc chắn về thời gian ra chap, sẽ cố gắng để duy trì một chap/tuần.

Tôi yêu các cậu.

"Chúng mày biết tin gì chưa?"

Bachira vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào cuốn vở chi chít chữ viết chồng đè lên nhau đặt ngay trước mặt. Giọng nói nhẹ bâng không chứa đựng niềm hối tiếc, thậm chí nghe đâu đó còn có chút giễu cợt, như thể câu chuyện hắn sắp nói ra là một trò đùa vô nghĩa mà Bachira đã lải nhải hàng trăm hàng nghìn lần.

Một trò đùa về thứ vật cản đường hắn thấy chướng mắt không thôi.

Hiếm khi bắt gặp thái độ thất thường của thằng bạn nối khố hay lên cơn điên, Chigiri quay sang nhìn hắn, đôi mắt anh ánh lên tia chờ đợi, thúc giục Bachira nhanh nhanh hoàn thiện câu chuyện còn dang dở. Thở dài, hắn miết mạnh cạnh giấy, để rồi khi nhìn ngón tay mình rỉ máu vì vết cắt được tạo nên từ góc nhọn của thứ vật mỏng manh gây ra, hắn chỉ cười khẩy một tiếng.

"Thằng ngu Isagi Yoichi ấy, nó nhảy lầu tự tử rồi."

"Từ khi nào?!" Ngỡ ngàng, tông giọng Chigiri vô tình đẩy lên cao lên mấy nốt, làm cho Kunigami đang ngồi luyện cơ tay ở bên cạnh cũng phải nhíu mày nhìn sang. 

"Tụi mày nói gì mà ồn ào vậy?", gã trai tóc cam đánh mắt cần trọng nhìn về phía góc lớp, nơi có cậu con trai nằm ngửa người trên ghế vẫn ngủ ngon lành sau tiếng ré lên của Chigiri, tiếp đến mới đảo mắt trở về nhìn hai cậu bạn gần mình mà cằn nhằn. Thôi đi, ai cũng biết nếu như tên lầm lì kia bị phá dở giấc ngủ sẽ có hậu quả như nào mà. Chưa kể, nghe nói tên đấy vì lập trình cho công ty mình mới nộp CV cách đây chưa lâu mà thức trắng ba đêm rồi, giờ mà làm phiền hắn nữa thì xảy ra chiến tranh mất.

"Tại thằng ong chứ bộ!" Có vẻ không can tâm việc mình bị đổ tội gây mất ồn ào, cậu con trai tóc hồng dài qua vai phụng phịu chỉ tay vào người đối diện.

"Ê này! Đừng có mà hết cớ đổ thừa!!! Tao có lòng tốt nói cho mày hóng ké mà mày ăn cháo đá mõm vậy á hả?!"

"Là ăn cháo đá bát, đã ngu còn hay ra vẻ."

"Nói chung là kệ mẹ tao!"

"Đéo kệ! Mày ngu mẹ mày hỏi thăm tao?"

"Ai bảo mày tờm hớp nhận lời kèm tao? Mày cũng ngu."

"Có mày ngu ấy! Mày đéo ngu sao tao phải kèm mày?"

"Im đi, bố điểm A+ môn triết học đấy, cái loại B+ không có quyền nói tao ngu."

"À mày thì hay rồi, điểm C kinh tế vĩ môn thì đéo có quyền lên tiếng với điểm A+ nhé bạn."

...

Cuộc cãi nhau giữa Bachira và Chigiri chỉ kết thúc khi bầu không khí có phần náo nhiệt thái quá của họ thu hút những người còn lại trong căn phòng, Mikage Reo - người dù rằng không đầu quân vào tập đoàn gaming như cậu bạn thân mình - thì cũng đang phải bù đầu bù cổ thức cùng nó suốt mấy ngày trời để lo đống việc ngược việc xuôi của gia đình, bực bội không thôi khi không gian yên tĩnh bị phá vỡ.

Gã trai với mái tóc tím buộc nửa vòng ra sau đầu, cọng mái hai bên một ngắn một dài loà xoà rối bù ở trước mặt vật vờ ngước mắt nhìn lên. Hàng lông mày cùng màu với màu tóc nhăn tít lại, thể hiện rõ tâm trạng của gã đang xấu dần và có dấu hiệu bùng nổ nếu như hai người kia không cho gã được lời biện hộ nào cho công cuộc quậy phá của mình. Bachira Meguru lì quen thói rồi không nói, nhưng Chigiri Hyoma ít nhiều vẫn biết điều mà nhún nhường một bước. Anh thở hắt, đôi mắt Spinel yêu kiều cong lên, chất giọng nhuốm mùi giễu cợt mà ngân nga mỉa mai.

"Chỉ là mới hóng được một chuyện hay, có liên quan tới tên biến thái theo đuổi tụi mình á."

"Chuyện gì?" Otoya hóng hớt hỏi lại.

"Tụi mày chưa biết à? Isagi ấy, nó ngu tới độ tin vào lời anh ta nói, nên là tự mình tìm đường chết luôn mà. "

"Tìm đường chết?"

Dường như cả đám ở đây đều đã quá quen mặt nhau tới phát ốm, vậy nên khi nhắc tới đương sự không rõ họ tên, họ bằng cách nào đấy vẫn có thể hiểu được kẻ mà Chigiri đề cập đến là ai. Chính vì thế mà bọn chúng không thắc mắc quá nhiều về kẻ bí ẩn ấy, ngược lại chúng chỉ quan tâm tới vế sau, đồng thời chẳng hẹn mà đồng loạt cùng nhau liếc qua cậu con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng phó ban hội sinh viên, mấy mươi khuôn mặt không giấu được tò mò mà dò xét xem biểu cảm cậu ta như nào.

Và đáp lại sự hiếu kì của mọi người chính là ánh mắt mang sắc xanh loé lên trong góc khuất đèn chẳng thể chiếu tới. Trông thì có vẻ chẳng hề bận tâm tới cuộc trò chuyện chẳng đâu ra đâu, nhưng thực chất đôi ngươi ấy đã bán đứng chủ nhân nó kể từ lúc cái tên "Isagi" được thốt lên khỏi miệng của Chigiri, không khỏi khiến kẻ bình thường mang phong thái nghiêm túc nhất như Yukimiya Kenyu cũng phải cười khinh.

Lúc nào cũng thế, cứ nhắc tới nó là như chọc vào vẩy ngược của gã ta.

"Rạch tay tự tử, để xin chút tình thương của bọn mình chứ sao nữa."

Quay trở lại chủ đề chính, Chigiri chưa kịp nói tiếp, Bachira ở đối diện đã cười ầm lên rồi phun ra chẳng chút chần chừ e ngại, đổi lại mấy chục biểu cảm đan xen lẫn lộn của anh em mà khoái chí.

"Nghe bảo là cứu kịp thời, hên cho Isagi là mạng cậu ta lớn lắm đó, nếu không cũng sớm đi gặp ông bà từ lâu rồi cũng nên."

"Thật đấy à? Pff- Tao tưởng cậu ta sợ chết nên không làm, hoá ra vẫn làm thật? Bố thằng điên."

Shidou ở bên cười như nắc nẻ, hắn thậm chí còn khua tay múa chân, diễn lại cảnh Isagi khóc lóc không ngừng khi bị bọn họ từ chối tình cảm của mình sau bao nhiêu năm bỏ bê bản thân mà theo đuổi, làm trò cười tiêu điểm cho những tiếng cười còn lại vang lên giữa căn phòng to lớn. Thật may rằng, có lẽ là thế, Isagi chẳng thể thấy được cảnh tượng khốn nạn này. Với trái tim đã đau đớn muôn phần, xây xước thành đống tan hoang chất chồng chẳng thể liền lại, sẽ chẳng còn gì đâu ngoài sự uất hận tới nghẹn ngào mà em muốn gom lại trả hết tất cả cho lũ người nọ.

Cho lũ người, đã nhẫn tâm moi móc linh hồn nặng chữ "thương" của Isagi Yoichi ra mà trêu đùa với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro