1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ , khi trận đấu chung kết tỉnh Saitama phần thắng hoàn toàn nghiêng về Isagi , người ngồi ở dự bị .

Thì cậu chàng lại bị cướp bóng bởi tên báu vật của Nhật Bản Kira .

Cậu ta sau đó cười mỉa nó bởi vì Isagi đã không sút mà chuyền cho người khác - một con người thúc dục nó chuyền bóng và để cậu ta cướp bóng .

Cả đội , đều nhắm vào nó mà an ủi .

Họ nói rằng tất cả đều ổn và họ bao gồm cả cậu sẽ không tiếc nuối . Và đội của họ mãi là đội mạnh nhất Nhật Bản.

Ấu trĩ , đội này không có khả năng .

' Biết thế sút thẳng voà lưới luôn cho lành ... tiền đạo số một chả tôi ơi ..'

Ai chứ Isagi tiếc đến run bần bật , cậu cho rằng cái tư tưởng bóng đá này thật sự ngu ngốc , bảo sao , Nhật Bản quanh năm suốt tháng không có nhân tài bóng đá .

Cũng không thắng được vài trận nào với mấy nước khác.

Mịa .

Đồng với chả đội , ăn hại , ăn báo .

Đáng lý ra Isagi nên ghi bàn ngay lúc đó để lọt vào giải quốc gia Nhật Bản .

Tiếc hùn hụt , ghét cái tư tưởng một vì mười người và mười người vì một ghê cơ .

Mang tâm trạng ấm ức Isagi dắt xe đi qua chỗ đất gần gầm cầu , mặt rơn rớn nước mắt , chỉ còn một chút nữa thôi mà ! Đã tới được đây rồi còn gì ?

Sau tất cả cố gắng của cậu là vô vọng à ?

Lũ trẻ dưới ánh chiều tà khẽ thì thầm về một thiếu niên âm u thút thít .

- Lớn già đầu còn khóc nhè .

' Bây thì biết cái gì ?'

Isagi liếc lại , đừng tưởng nó không nghe nhé ! Tai này hơi bị thính đó !

Lũ trẻ con giật mình , chúng chạy ra chỗ khác tránh xa Isagi , cậu trai đang buồn phiền .

Thế này thì sao nó gặp được Noel Noa đây ...

Idol của em ơiiii.

Chiều tối hôm ấy , Isagi rơm rớm nước mắt về nhà .

Mẹ nó chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

- Thôi không khóc nữa nhé! Mau vào đi mẹ nấu đồ ăn xong hết rồi đó, hôm nay có món thịt heo chiên đó nha!

'  Nhưng mà món đó hôm qua ăn rồi mà...'

Cậu trai lững thững về phòng sau đó cất dòn và tắm rửa , tiết trời thu lạnh se se , ít nhất Isagi còn có chỗ dựa là bố mẹ .

- Ha ha đừng buồn nhé, xin lỗi vì bố không biết mấy vụ bóng đá nhưng mà con đã cố gắng hết mình rồi mà.
Isagi gật đâu không ý kiến , nó ngậm ngùi ăn miếng thịt và miếng cơm.

- Mà Yocchan ! Có người gửi thư cho con nè ! Mẹ chưa mở ra đâu .

Ánh mắt mẹ dịu hiền nhìn nó , đứa trẻ đang quở trách chính mình .

Đột nhiên ngẩng đầu khó hiểu .

Còn có ai mà nó biết sao ?

Bà Iyo chắc chắn thằng con bà sẽ bất ngờ lắm khi mà hiệp hội bóng đá gửi thư cho thằng bé , Yoichi sau khi ăn xong nghe tin này sốc lắm , thằng bé ngơ ngác nhìn bà lại nhìn phong thư bà cầm .

Ù ôi ! Là của hiệp hội đá bóng !

Mắt Isagi sáng lên như nhìn thấy hi vọng nhưng rồi nó chợt nhận ra gì đó khi nó mấp máy môi .

Không nói thì ai mà hiểu mhi chúng đội với nó đây ?

Sẽ có chứ ?

Isagi lại nhìn ba mẹ nó .

Liệu hai người có cho nó đi không ?

- Bố mẹ cho phép nhé ! Con thích bóng đá mà không phải sao ?

A Isagi thật sự phát khóc rồi .

Thằng bé gật đầu ôm chặt bố mẹ ở gần đó .

- Ha ha , Isagi lớn rồi mà vẫn trẻ con ghê.

...

Vụ án bồi dưỡng cầu thủ .

' Nhưng tại sao lại là mình ?'

Tại sao lại là Isagi ?

....

Tiết trời đông se lạnh ,  thiếu niên tóc mái chữ M quanh cổ quàng khăn , nhìn toà nhà cao chọc trời kia trong cơn gió lại nhìn tờ giấy trong tay .

Thân đeo hành lý .

Nó nhìn bản đồ , mím môi .

Isagi vẫn không hiểu tại người ta lại chọn nó .

'Thêm vào đủ chi tiết nhỏ nhặt nhất nhưng lại bỏ qua phần trọng nhất vậy trời? Rốt cuộc là gặp ở đâu ? Mình sắp tham gia show ẩn camera hay gì ?'

Nhưng mà được chiêu mộ thật vui quá đi , tức thì Isagi mỉm cười nhẹ .

Với một con người câm nín như nó thế này chính là cảm giác được công nhận .

-Ô , cậu là Isagi của trung học Ichinan đó hả?

Một ai đó lên tiếng hỏi nó , trực tiếp kéo Isagi khỏi suy nghĩ của bản thân .

- Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn sao ?

Thiếu niên đầy mỉa mai nhìn Isagi . Cậu ta cơi thường Isagi bởi vì Isagi không thể nói được .

Điều đó như kiểu Isagi là con người khuyết tật .

Nhưng Isagi lại chỉ nhìn cậu ta. Rồi chậc lưỡi.

-Cậu nhớ tôi không ?

Isagi gật đầu .

- Khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết đấy. Tôi còn nghĩ rằng nếu cậu là đồng đội của tôi thì sẽ nhận được đường chuyền rất đẹp nhưng nghe bảo cậu bị câm nên tôi không nghĩ cậu sẽ được ở lại lâu đâu .

Kira cười khẩy , cậu ta kiêu ngạo đến ngứa mắt , thắng Isagi một trận đã nghĩ là oai lắn sao ? Ngu dốt, nếu không phải vì huấn luyện viên đội nó thì tên này sẽ thảm hại .

Từ trước tới giờ Isagi không bao giờ thua bất cứ ai trên sân cỏ kể cả có là đàn anh .

Isagi chẳng buồn ghi Kira nói thêm , cậu nhấc chân đi vào bỏ mặc têm đó bối rối ở ngoài .

- Này ! Chờ tôi!

' đứng đó lảm nhảm tiếp đi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro