4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Isagi đang đứng trong phòng điều khiển , Isagi được Ego gọi đến và tay cậu đang cầm hộp bento mua ở ngoài đã được bóc ra.

Cùng với đó là cái đũa .

Ego bảo cậu ngồi chõi nào đó trong này rồi ăn đi .

Và Isagi làm theo .

Tay cậu cầm đôi đũa gỗ , chọc chọc vào hộp bento miệng nhai nhóp nhép , một bên má phúng phính cử động .

Ngon ghê nhỉ ? Lâu không ăn đàng hoàng .

Isagi nhớ lại mấy ngày trước, vì bản xếp hạng có hơi nhỉnh hơn cái cuối nên mới ăn natto kèm với cơm và Miso , bất quá đều là tinh bột , hai ngày ăn xong lại tập cuối cùng vì tiêu thụ nhiều nên đâm ra ngủ nhiều bỏ lỡ giờ ăn nên mỗi lần dậy rửa ráy cơ thể xong , Isagi đều thấy đói.

Cậu mò vào bếp nhận lấy phần cơm của bản thân từ từ ăn hết , và có lẽ là vì ngủ nhiều quá nên một phần không đủ no nên đành ăn them hai phần nữa mới có sức tập tiếp .

Tập có hơi quá sức lại mệt ngủ đi mất.

Có lẽ vậy mà Isagi cảm thấy cơ thể có chút lờ đờ .

Cũng phải , ăn uống không hợp lý nên suy cho cùng thì hơi sụt ...

Gác lại chút hồi tưởng , Isagi nhìn hộp cơm to cho hai người đã vơi hết khẽ liếm môi .

No ghê.

Một bên Ego quan sát từng chút cảm thấy có chút thèm . Có lẽ là do cậu ăn ngon dậy lên cho gã cái đói .
Hoặc là , gã thấy cái má kia khá giống bánh bao .

Ego nuốt cổ họng khô khốc của mình gã song lại chăm chăm vào Isagi .
Một con người bị bỏ ra đằng sau trong mắt đối thủ , cái người ấy lại là người ấy không thể giao tiếp bẩm sinh .

Chắc chắn là vậy , nhưng người này lại có tiềm năng trên tiêu chuẩn của gã . Là một kẻ có cái tôi mà gã luôn tìm kiếm , có thể khiến cho kẻ khác phải đi theo bằng cách tự nguyện .

Nhìn đôi mắt xanh biển kia , đẹp biên biết , gã điên vì bóng đá rơi vào đáy mắt kia, gã chắc chắn là gã chẳng thể dứt khỏi nó , ánh mắt kia nhuốm đầy khát vọng , với khát vọng mạnh mẽ kia khiến gã chẳng thể gượng nổi , không thể bao lại hết thẩy cái khát vọng bóng đá kia, bởi vì trong cái khát vọng có ước mơ , có đam mê và cái tôi chưa lộ mặt. Giống với niềm vui khi chạy lướt trên sân cỏ xanh .

Giống với gã khi ấy ,Ego cảm tưởng không thể bao trọn lại nó vì cái đam mê và ước mơ kia. Chúng sẽ đâm thủng cái bao tải của gã mất còn cái tôi kia chắc sẽ ăn đi linh hồn của gã .

Nó sẽ ngấu nghiến một cách ngon lành .

Và Ego điên với ba thứ đó .

Ẩn trong ước mơ của Isagi là nỗ lực không ngừng nghỉ . Và không biết chừng thứ đó sẽ đè gã ta nát bét .

Đó là con người đối diện gã , người mà sẽ không bị vùi dập trong cái cơ sở này và là người gã vẫn luôn giữ lại.

Sau đó chắc là Ego bị đâm thứ hai sau cái bao tải của gã . Tuổi này khát vọng thật to chẳng thể nào dập tắt được .

Tim gã đàn ông mất đi một nhịp , nhịp tim đập chậm hơn bình thường . Ánh mắt đó thu hút gã...

Thấy Isagi ăn xong , gã khẽ hắng giọng .

- Hèm ... ăn no rồi chứ?

Isagi gật đầu .

-  Vậy nên , từ giờ tôi sẽ gián sát cậu khá dai nếu cậu bỏ bữa và ngủ trước đấy , còn bây giờ thì cầm bảng lông và bút lông tiện lợi này đi , nó có lẽ giúp cậu giao tiếp cuối cùng là về đi .

Ego chỉ vào hai thứ đó trên bàn ra hiệu cho cậu lấy, cậu bước đến và chúng cất vào túi .

Isagi cúi chào , rồi quay ngắt đi về khu Z , gã thấy rõ hai cái mầm trên chỏm đầu cậu theu lực mà nghiêng xuống ,tiếp đó khi cậu quay và đi chúng nhún nhảy một cách thích thú.

Thật là vi diệu , đó là cảm xúc của Isagi à?

' Không ngờ Ego lại đưa cho mình cái này . Suy cho cùng thì mình có thể tận dụng nó .'

Isagi thầm nghĩ .

Môi đỏ khẽ cong cong , trông bóng bẩy và duyên dáng lắm.

...

Trong khi đó bên ngoài Blue Lock , chuyên mục thể thao đang phỏng vấn một thiếu niên có mái tóc đỏ nâu .Đây là tạp chí bóng đá .

Thanh niên có khí chất cao ngạo đang đối diện với phóng viên của tạp chí bóng đá .

Đôi mắt xanh lục , mặt cậu ta lạnh như băng không chút cảm xúc.

Cậu tay là Itoshi Sae .

- Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá , cảm ơn cậu phản hồi lại lời mời phỏng vấn của chúng tôi .

Người đàn ông đến từ tạp chí bóng đá cất lời , giọng nói và nụ cười công nghiện vang lên nói tiếp .

Dù sao trước mắt ông là một cầu thủ trẻ tuổi chưa đến tuổi mười tám . Cậu thiếu niên đối diện đang tuổi ngông cuồng và tự tin khi đã được chứng kiến trình độ của thế giới bên ngoài và luyện tập .

Xem nào , có lẽ chẳng ai biết trước khi trở thành một con người trầm lặng như thế này , Sae đã từng là một cậu bé đầy nhiệt huyết và tham phòng với sự tự tin và nụ cười trên môi và ước mơ là một tiền đạo số một thế giới nhưng theo cách nào đó cậu ta lại đổi tuền đạo thành tiền vệ .

Hơn nữa còn là một năng trẻ trong bóng đá .

- Có hơi đột xuất nhưng cách đâ ykhoong lâu cậu đã gia nhập một clb bóng đá danh tiếng thuộc nhánh của tổ chứ Les Halles.

- Tuy nhiên , do quy chế nên cậu không thể ra sân và trở về Nhật Bản , liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ ?

- Có chết cũng không nhé.

- Chơi bóng ở cái đất nước này thì thà chơi với sinh viên Đức còn hơn.

Sae lạnh nhạt nói , có thể thấy rõ đáy mắt hắn không có cảm xúc tự hào nào .

Nhưng tương lai không xa thôi tiền vệ này sẽ gặp được khắc tinh của chính anh ta và nhiều tên nữa , khiến anh ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ này mà ở lại nước ngay thôi .

Chỉ có điều từ đây đến lúc đó hơi xa ... có khi trễ .

Mà khắc tinh của anh ta hay có thể là duyên của anh, người khiến anh ta trong tương lai sống chết cũng bám cho được không thì cũng phải xin bằng được line cũng là người gây hứng thú cho anh ta đang trong quá trình tập luyện đào tạo thành tiền đạo để thực hiện ước mơ .

Đợi khi nào ra sẽ đấu giã anh thành bã.

-Ừm Itoshi - kun,tuy rằng cậu đã được Pifa chọn để tham gia the best 11 thế hệ mới một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao clb bóng đá trên thế giới phải thèm khát...

Người phỏng vấn cảm thấy khó khăn trước thái độ này.

- Một ngày đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia.Vậy cậu có mong ước hay ước nguyện gì không?

Đáp án chính là không và những lời chê bai của thiếu niên cho đất nước cùng các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia.

Sau đó đi không nghoảnh lại , để rơi một óng lưng lãnh đạm .

Cùng lúc đó tại Blue Lock ...

[Gi thì " Blue Lock" kì thi tuyn chn đu tin s bt đu]
Isagi ngơ ngác trước thông báo .

- Trong kì tuyển chọn đầu tiên của các cậu ở khu nhà năm với55 người.

-Tổng cộng năm đội sẽ lần lượt đấu với nhau ,kết quả trận đấu cuối cùng chỉ duy nhất hai đội được tiếp tục tham gia kì tuyển chọn hai.

- Đây là cuộc chiến sinh tồn.

Trên bảng là chi tiết thông tin : thua0 , hoà 1, thắng3.

Trông có vẻ dễ hiểu .

- Hửm vậy 11 người đội Z này sẽ lập thành một đội luôn hả ? Dù tất cả đều là tiền đạo hết ?

Cậu trai tóc đỏ dài khó hiểu nói .

Đây là Chigiri Hyouma.
- Vậy là chúng ta cũng phải chơicar những vịntrus khác nhau nữa ha! Cậu làm thủ môn đi ! Lemon.

YuDai cười cười chỉ vào người bên cạnh .

- Thôi nào , cậu biết là tôi không thể từ chối mà .

Cả đội nháo nhài lên bắt đầu phân chia.

-Vậy thì tôi là Trung Phong nha.

Raichi tự đảm nhiệm .

Vị trí mà thằng bố con cũng muốn .

- Hả ? Là tao mới đúng !

Kunigami lên tiếng phản bác .

- Không là tôi .

Gagamaru xen vào.

-Igamaru làm hậu vệ nha!

- Hả ?

Isagi không phản luận mà cậu chỉ tự hỏi , vị trí trên sân khấu có thể dễ dàng đổi được không khi không có đồng tình .

- Hơn nữa trong nhóm còn có một đứa không thể nói sao mà chơi được ? Chẳng có ai hiểu nó muốn nói khi nào và nói gì hết !

- Này ! Nói thế mà coi được sao ?

Raichi nói tiếp , tay đã chỉ qua Isagi đang trầm ngâm .
Kunigami bao che.
- À nếu nói về cái đó thì tôi vừa mới phát cho cậu ấy thứ đồ vật dùng để giao tiếp đơn giản khi cần thiết .

- Ngay cả trên sân ?

- Không .

Giọng Ego ồn ồn từ loa vang lên.

- Nó sẽ được dùng để Isgai nói ra suy nghĩ của cậu ấy và ý kiến trong lúc bàn bạc .

Tự nhiên lôi người ta vô còn sỉ nhục nữa .

Isagi bình thản móc ra một cái bảng nhỏ có tên cậu trên đó .

" Hi"
Cả nhóm ngơ ngác .

Quay trở lại vấn đề .

[ Thế nên là hiểu chứ ? Từ ban đầu bóng đá đã là bộ môn thể thao giành điểm . Tức là tất cả 11 người hiển nhiên sẽ chơi với nhiệm vụ tiền đạo .  Việc mấy người như những thàng ngu đi nhét thêm vị trú khác hay sử dụng chiến thuật thừa thãi , tất nhiên việc đó cũng chỉ là những vai trò mà lịch sử phát triển bóng đá đã tạo nên , tuy nhiên bản chất của bóng đá bắt đầu với việc tất cả là tuền đạo ]

À , không nói thì thôi nói ra mới hay.

[ Giờ thì chơi vơi stinh thần đó đi , tôi sẽ đập tan những thứ các cậu biết và xây dựng nên những kiến kiến thức từ con số không ]

Có hả ?

Bên ngoài , sự kiện Blue Lock đã vang dội và đến tận tai của Sae , vị tiền vệ đang phấn khích .
Ừ .

Cơ bản là thế .

Còn giờ trong Blue Lock tất thảy đang dùng trò oẳn tù tì để quyết định ai là người bắt đầu tiên để quyết định vị trí chơi trên sân.

Nhưng thế quái nào Isagi lại là người thắng .

Cậu ngơ ngác nhìn vào bàn tay nắm thành đấm của bản thân.

Thật luôn này ... tự nhiên thấy có chút tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro