Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Isagi lỡ ngó lơ Noa trong một trận đấu tập luyện khi Isagi có suy nghĩ sẽ chơi lối chơi vô tâm .

Tức là coi mội người trong sân không hề tồn tại mọi thứ chỉ là tưởng tượng, mà bỏ lỡ đi Noa đang theo tới định bụng sát cánh.

Nhưng có chúa mới biết được , cái đứa ngoan hiền gọi gật bảo gật với hắn thế mà lại không coi hắn vào mắt , hay nói đúng hơn là mọi cầu thủ trong sân đang chạy trong đấu tập này không hề vào mắt dù chỉ một chút.

Cụ thể là như một vật thể trong trí tưởng tượng của Isagi .

Còn vì sao Isagi chơi lối chơi này là vì cậu nhận ra cậu đã bỏ quên nó một thời gian dài khi đang phát triển cái " tôi" vị kỉ của bản thân trong bóng đá để ghi bàn , cũng như việc  vứt sang một bên và tiếp thu thêm lối chơi khác.

Lối chơi ích kỉ.

Cho nên mới có một màn người chặn kẻ lách . Vì dành bóng và ghi bàn.

-Isagi cậu ta đang chơi một lối chơi lạ .

Noa chợt dừng lại nhìn cầu thủ mà bản thân đào tạo .

Lối chơi này thật sự rất khó để cướp bóng và ghi bàn .
Một lối chơi không ai có thể theo kịp và bắt kịp quả bóng cũng như không thể chen chân vào ngăn cản người chơi.

Hầu như với lối chơi này sẽ tự có mình bản thân tự kiến tạo và chuyền bóng sau đó là ghi bàn.

Ấy là còn kết hợp thêm tầm nhìn siêu việt kia.

Không ai có thể sánh nổi.

Chỉ có điều lối chơi này là phải chơi nhập tâm vào nội tâm . Giả mà bây giờ thoát khỏi cái nội tâm kia , khác gì mất bóng .

Không phải Flow.

Không phải như Bachira , nhảy múa như vũ công trên sân .

Mà là bộ não tự thôi miên .

[Goal]

Isagi đã ghi bàn trong khoảnh khắc .

-Thằng hề đó làm cái đéo gì vậy?

Kaiser nghiến răng nhìn Isagi ở trước khung thành sau khi ghi được một bàn .

Hắn đi tới . Túm vai cậu .

Lúc nãy , sắc xanh cùng sự tồn tại của Isagi bay khắp sân .

Thứ khiến Kaiser tức điên lên là , cậu hoàn toàn bỏ lơ mọi thứ trên sân và chăm chăm vào phút ghi bàn.

Không phải ý hắn là cậu phải chú ý đến đội hay gì đó bởi vì ở đây là ghi bàn tự mình ghi . Nhưng Kaiser co gì đó không thích nổi việc này.

Isagi không hề coi hắn là người.

Cho đến khi Hiori kéo Isagi ra khỏi hắn và Kurona đẩy hắn ra.

Họ gọi Isagi trong cái dáng vẻ hốt hoảng.

-Isagi!

-Isagi!

Đôi mắt xanh thẳm của đại dương không có chút hồn khó hiểu chớp chớp mắt.

Lạ nhỉ? Thứ tưởng tượng này giống thật quá.

Isagi dụi mắt , dần thoát khỏi nội tâm nhìn lại .

Ôi shit, người thật kìa.

-Cậu nghe tui nói không?

Isagi gật đầu.

Cả sân bóng lúc này mọi ánh nhìn đều hướng về đây.
Hay đúng hơn là kẻ mới vừa phá hết mọi thứ.

Rin nhìn nó trong góc khuất, ánh nhìn đầy tức giận .

-Lúc nãy cậu đã làm gì vậy? Isagi .

Hiori hỏi cậu .

Isagi thoáng ngạc nhiên .
-Cậu làm sao lại có thể ghi bàn một mình như vậy ?

Isagi ngớ người.

Nhưng nó vẫn mấp máy môi đáp.

' Tớ hay chơi như vậy mà cậu không nhớ hả?'

Hiori cùng toàn thể trừ Kunigami ngớ người.
Trước đó Isagi chưa từng chơi như thế này bao giờ. Không lẽ trước khi vào đây cậu ấy luôn chơi như thế?

...

Isagi bất đắc dĩ xoa đầu vị huấn luyện viên mà cậu luôn hâm mộ giờ đây lại ôm chặt cứng bản thân như vậy .
- Cậu không còn thần tượng tôi nữa hả ?

Noa bất chợt hỏi. Đôi mắt hẹp dài ngước lên nhìn cậu .
Isagi khó hiểu trước câu trả lời của vị huấn luyện viên kiêm idol bóng đá từ tấm bé nhưng vẫn thành thật lắc đầu trả lời.

Ánh mắt hẹp dài dán chặt vào nơi miệng nhỏ mấp máy, tay vẫn ôm người nọ .

' Vẫn còn mà,em thần tượng anh quá trời luôn đó'
Mặt cậu đầy gượng gạo vì bị nghi ngờ.

-Vậy trận đó trên sân cậu không nhìn tôi ? Cậu hết thần tượng tôi rồi đúng không ?

Ủa anh ? Lúc đó anh có chạy lại hả ?

Mặt Isagi ngơ ngác trước câu hỏi của Noa , nó như kiểu .

Có hả ?

Anh có ở sân hả ?

Đấy chứng tỏ là có để ý người ta đâu .
Hic , Noa buồn Noa tủi thân Noa nói .

- Vậy ra tôi không còn được cậu chú ý nữa nhỉ ...

Isagi hốt hoảng , em ôm mặt gã đàn ông phía dưới ngại ngùng nói .

' Em không thấy em xin lỗi '

Thì đấy , ai nói crush thần tượng mình thì sướng ? Noa đây được Crush thần tượng mà vẫn bị quên đây này . Ấy thế mà be sta còn chẳng biết , cứ đam mê bóng đá mãi thôi , không biết cứ thế này mai sau bé có cưới ai được không hay là ôm bóng đá đi cưới nữa. Nghĩ đến cảnh đó thấy cũng thật buồn cười .

Nếu không ai yêu em thì gã yêu em , yêu rồi thương , thương thì cưới về nhà chăm em đến già luôn .

Nghĩ thế gã đàn ông lại cười trừ ,nói .

- Dỗ tôi đi .

Dỗ hả ?

Isagi nghiêng đầu . Dỗ thế nào ?

Tay em xoa nắn hai má của gã , đôi mắt long lanh khó hiểu nhìn lại .

Gã đàn ông thấy tim mình bị hẫng một nhịp . Vành tai gã đỏ lên , cái đầu trắng tuyết được cắt gọn dựa vào ngực em .

- Hôn tôi đi ... chỗ này nè .
Tay gã chỉ lên môi mỏng nhàn nhạt .

Mặt Isagi đỏ lên đầy ngại ngùng .

Nghĩa là hôn môi ý hả ? Ngại quá , Isagi 17 năm trời chưa một mảnh tình vắt vai cũng không hôn một đứa con gái nào lại bị một gã đàn ông kêu hôn voà chỗ đó để dỗ gã .

Chỗ đó đáng lý ra chỉ nên dùng cho người gã yêu chứ !

Noa thật là , sao có thể ... vô ý .

' Nhưng em không phải người yêu anh , chỗ anh kêu hôn phải để cho người yêu anh chứ '

- Vậy thôi ,cậu không cần hôn nữa , tôi hôn cậu là được rồi chứ gì .

' Dạ ?'

- Cậu nói môi là phải để cho người mình yêu mà ! Nên là tôi yêu cậu nên tôi chủ động hôn cậu được đúng không ?

Thắt lưng bị siết chặt , Isagi bị một lực kéo xuống .

Mặt đối mặt .
Noa hôn cậu .

Hai đôi môi chạm vào nhau.

Cậu bé có ước mơ tiền đạo số một thế giới với sắc xanh tinh khiết của cậu bé ấy và cả nhiệt huyết của cậu thiếu niên kia .

Gã tiền đạo số một thế giới yêu fanboy cứng của gã từ thuở nào . Người vì gã mà có ước mơ làm tiền đạo số một thế giới . Người được gã truyền cho đam mê bóng đá.

Gã thích mắt xanh của trời cao như chim đại bàng lượn lờ nơi xanh ấy . Nơi đó đẹp và xanh tinh khiết phải biết , nó như đôi mắt kia của cậu ấy .

Xanh biếc có gã ở đó .

Mà có lẽ , chính gã còn không biết , Noa đối với Isagi đơn giản chỉ là thích theo hướng ngưỡng mộ .

Và có lẽ thứ cảm xúc ấy bị lệch đi hơi xa ...

Tít như trời cao luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro