Minjen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa rồi......

Bầu trời Busan ngày một tối vì ngày nào trời cũng mưa tầm tã, mây đen kéo đến che chấn kín cả vùng trời. Một giọt ... Rồi ào ào tới

"Êh bà có nghe gì không "

"Chuyện gì" có hai người phụ nữ trung niên tay xách nách mang giỏ đang ra chợ sớm, thủ thỉ này nọ " Cô gái mà mấy tháng trước bị bắt đó , chết rồi "

"Tội cho cô gái , thật sự đồng tiền có thể mua được mạng sống con người " Bà còn lại thở dài , thương tiếc cho cô gái , cô ấy chỉ mới 20 tuổi

"Cha mẹ thời nay còn nhiều người vì tiền mà bức tử con mình "

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một chuyện .....

Jennie cô gái có nụ cười ngây thơ , đôi mắt trong trẻo, giọng nói be bé y như nụ hoa vừa chóm nở

Jimin anh chàng sinh viên trường thủ khoa , anh có đôi mắt cười , đôi môi như đóa hoa đào dưới nắng e ấp

Anh và cô tình cờ gặp nhau trên đường ra tiệm tạp hoá mua đồ , anh và cô sống chung một hẻm cách nhau một khoảng sân bỏ trống.

Anh dọn về sống chưa đầy 1 tuần

"Jennie em đang sống với ba mẹ à " hai người họ đang trên đường về , vì nhà và tiệm khá xa mất khoảng 5 7 phút mới tới nhà

Còn một đoạn đường nên anh bắt chuyện , chứ khi nãy giờ cô cứ cúi đầu trốn tránh

"Ah đáng yêu quá"

"Vâng......còn anh"

"Anh ở một mình , ba mẹ anh mất lâu rồi "

"Em xin lỗi "

Anh cười cười , anh cười cô vì sự thẹn thùng làm gương mặt đỏ ....

Sau vài lần như vậy , rồi đi chơi , đi dạo vâng vâng .... Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm

Anh tỏ tình với cô chỉ sau 3 tháng gặp mặt , anh bày tỏ lòng thành thật của mình . Mỗi đêm anh đều mơ thấy nụ cười đó , ngày anh lại ám ảnh giọng cười khanh khách, từng phút hình ảnh cô đều in trong não làm anh muốn quên cũng không được

Còn cô , cô chỉ im lặng nhìn anh , anh thật sự không dám mong cô sẽ nhận tình cảm của mình , nó quá vội vã

Bỗng giọt nước mắt cô lăn dài , cô vội ôm mặt thút thít....." Nếu em không nhận cũng được , làm sao lại khóc "

Cô ngước mắt đầy nước nhìn anh , nhoẻn miệng cười , nụ cười méo mó làm anh đau lòng. Anh cảm thấy sợ , tại sao trong lòng lại cảm thấy trống trải , mặc dù cô ngay trước mặt anh nhưng anh lại chạm không được

Anh nghĩ cô là bọt bông bóng , mấy giây là tan mất .... Anh vội ôm cô vào lòng siết chặt , nỗi lòng anh sợ sệt. Anh thử nghĩ nếu một ngày anh thật sự mất cô , mất đi hạnh phút anh không cam tâm

Anh đồng ý cô không yêu anh cũng được , anh yêu đơn phương cô cũng được , anh cũng mong rằng cô sẽ hạnh phúc bên người cô thương

.

Còn khi anh nhìn vào mắt cô , trống rỗng, hỗn loạn , bi thương....

"Em sao vậy Jennie , em có thể chia sẽ cho anh mà ..."....

"Em .....chỉ thấy hạnh phúc ......".....giọng cô run run , sau hai ba lớp vải anh có thể nhận thấy tim cô đập liên hồi. Cô sụt sịt trên vai anh ...

"Hạnh phúc ? Tại sao lại khóc ? Jennie nhìn anh " anh nắm vai cô bắt cô mặt đối mặt với mình

"Em cũng thích anh....nhưng em chưa chắc chắn tình cảm của em là tình yêu , vì em chưa yêu ai cả .... Em sợ rằng hiện tại chỉ mình em ngộ nhận " cô không dám đối diện với anh cứ gập đầu lí nhí nói

"Em là đồ ngốc "... Anh phì cười

"Jimin ...." " anh đây "

"Anh có thể ở bên em 1 ngày không "

........

Anh ngớ người , cố nghĩ thông câu hỏi vừa rồi với nhiều ý khác nhau " Sao vậy "

"Em vẫn phân vân , em và anh có thật là thích nhau không .....cho nên anh có thể ở bên em một ngày .........."............." Được , anh có thể bên em cả đời này "

Ngày 19 tháng 06 là một ngày mưa .....

Trời mưa ào ạt, trong màn mưa phủ trắng có đôi tình nhân đang khép nép bên nhau trong chiếc ô. Họ lần lượt tới siêu thị , sạp hoa , quầy bán đồ ăn vặt

Với những người khác cơn mưa này sẽ rất lạnh lẽo nhưng riêng với cặp tình nhân , cơn mưa này là hạnh phúc. Hạt mưa manh họ gần nhau hơn , vai kề vai sát hơn , tay trong tay không hề thấy lạnh.

"Jennie em muốn mua gì nữa không .."...anh nghiêng đầu nhìn cô , vì cô thấp hơn anh nửa cái đầu

"Không nhiêu đây là đủ rồi " ....

Căn nhà sáng ánh đèn , không gian ấm cúng trong nhà làm xoa dịu cái lạnh bên ngoài , mưa đầu mùa kéo dài......

Trong gian bếp nhỏ , có hai chiếc nồi đang nấu dang dở trên bếp , một xoong là nồi lẩu sườn bò còn xoong còn lại đung một ít cá kho củ cải . Cái se se lạnh như thế này ăn lẩu là đúng nhất

Thấp thoáng trong hương thơm ngi ngút, bóng dáng bé nhỏ lúi cúi rửa rau. Căn phòng bỗng chốc ngát hương.

Vòng eo nhỏ bất chợt bị bao trọn , vòng tay rắn chắt ôm chặt hông cô ...."Thơm quá đi ...."...anh vùi mặt vào vai cô ngọ ngoạy trong hổm cổ , câu nói vừa rồi mang hai ý

"Hôm nay vất vả cho em rồi , ăn nhiều một chút "...anh với tay gấp cho cô một đũa thịt , hôm nay việc đi chợ nấu nướng đều là một tay cô

Nhìn sau lưng cô khi ở trong bếp giống y như một cô vợ nhỏ ....

"Jimin bây giờ là mấy giờ ..."...

"9 giờ 57 "....

Em thật sự ngu ngốc bảo vệ người ấy cũng không xong
Lỡ làm người yêu khóc , thế thì còn xứng đáng yêu không
Em biết rằng em sai , nhưng không bao giờ tha thứ
Người nào tổn thương đến trái tim anh như em từng như thế
Em thật lòng xin lỗi nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
Vẫn là vì em sai vẫn là em cố chấp ngày dài
Điều sau cuối em làm nụ cười anh mang hết đi
Cứ gói nỗi buồn lại để em mang....

"Jimin em mệt rồi em muốn ngủ" cô dựa đầu vào vai anh khẽ nói , đôi mi khép hờ lại lười biến nói

Anh choàng tay qua vai ôm chặt lấy đôi vai gầy gò kia ,anh thở dài ngao ngán chỉ còn 2 tiếng nữa là hết một ngày

Anh cảm thấy đêm nay trôi rất nhanh , mà anh lại không có can đảm để biết câu trả lời vào ngày mai. Mạnh miệng là vậy nhưng anh cũng rất đau lòng nếu cô thật sự chỉ coi anh như một người bạn thì anh sẽ làm gì?

"Jimin có phải số phận của mình là tự mình quyết định không ảnh cả tương lai"

"Anh không biết , anh chỉ đơn giản hiểu rằng số phận của mỗi người không giống nhau ... Nhầm người cứ luôn ganh tị với người khác , anh thấy hành động đó quá trẻ con , còn tương lai không ai vẽ sẵn ...."

Cô rời khỏi vai anh , cúi đầu than thở " Có lẽ....em đang ganh tị.....em ganh tị với những người tự do"

"Tại sao...."..

"Anh nhìn em xem có phải là em giống những người trầm cảm không " cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh , giọng không kiềm được mà cứ run run

"Không Jennie em còn có gia đình và anh tại sao lại trầm cảm chứ "

"Anh đừng.... để ý đến nó có lẽ hôm nay ra ngoài đi nắng quá nhiều nên nói nhăn nói cuội thôi"

Hôm sau là một ngày âm u , mây đen kéo đến khắp một trời

Bây giờ là 6 giờ sáng anh vừa chuẩn bị bữa sáng xong liền chạy lên phòng gọi cô , tối qua không hiểu sao lại thấy cô khóc khi ngủ nhưng lại không nỡ lấy cô thức đành vỗ dành vỗ lưng nhẹ giọng hát cho cô nghe

Có những giấc mơ thật là mong manh
Làm sao để cố giữ tay em trong mơ
Làm sao xóa hết đi sai lầm khi xưa
Để anh có thể ôm em trong tay.....

"Jennie em dậy chưa". Cốc Cốc

Cạch

"Jennie..................

Anh nhìn quanh một vòng căn phòng chẳng thấy dáng cô đâu.

Anh lật đật chạy xuống lầu tìm ngoài sân , sân vườn khá nhỏ chỉ cần đi một vòng là quay lại chỗ cũ. Anh bấm số điện thoại gọi cô " số máy quý khách vừa gọi đang tạm thời khóa máy xin vui lòng gọi lại sau"

Một cuộc , hai cuộc ... Dần dần lên cả mấy mươi cuộc vẫn là câu nói của chị tổng đài viên

Em ở đâu tại sao không chờ anh ...

Cuộc đời có thật là để người khác sắp đặt....

Cô đang bị giam lỏng trong căn phòng tối đen , cô không biết đã ở trong đây bao nhiêu giờ . Sau khi rời khỏi , cô được đưa lên xe và về một căn nhà xa lạ cách xa thành phố

"Jennie.... "....

Cô giật mình lùi về sau , cô sợ tiếng động lạ khi ở cùng bóng tối .

"Jennie lại đây....."...

Cô không tự chủ được ôm lấy bã vai mình phòng thủ , cô sợ. Giọng nói ấy khiến cô rợn người như , mồ hôi đổ đầy khuôn mặt

"Em đừng sợ lại đây .... Anh thương em mà "....

" Không tôi không thích anh đi ra đi ....mau đi đi, đừng lại đây ....."

"Tại sao anh không lại được khi em là vợ tôi ....."....

Cô lấy cái gối ôm chặt trong lòng , gào lên " Nói đối , tôi là vợ anh khi nào...."

Tay chân cô lạnh ngắt , bó gối vào một góc tường vì phản ánh sáng nên mơ hồ không rõ gương mặt đang tiến lại gần

Cộp....cộp ...

Đáng sợ....ghê tởm....

"Eh đừng nói như vậy anh đau lòng lắm đó vợ à , dù sao thì mẹ em đã bán em cho anh làm vợ rồi ..... Vợ đẹp à"..
Người đàn ông kia ngồi thụp xuống lúc này cô mới nhìn rõ mặt ,anh ta khá tuấn tú nhưng đáng tiếc anh ta bị một vết sẹo ngay má trái rất sâu

"Nhưng ngay từ đầu đã nói là chỉ làm giúp việc thôi .....anh..."...

"Người xinh đẹp như em mà làm giúp việc thật là lãng phí .... Chi bằng....." Anh ta dùng ngón tay lã lướt trên gương mặt cô " Cưới về làm vợ.....". Anh ta bóp chặt khuôn mặt kiên nghị bắt cô nhìn thẳng vào mặt anh ta

Cô cụp mắt nhìn xuống , cô sợ nụ cười ghê rợn của anh ta , sợ ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người ta của hắn

"Ngước mắt lên nhìn anh đi .... Em sợ chồng mình à ....hay em ghét cái sẹo này ...HẢ"

"Tôi chỉ đang suy nghĩ từ lúc về đây tôi đã là vợ anh khi nào..... tôi không ghét anh ... Tôi chỉ cảm thấy tại sao tôi lại ra bộ dạng như bây giờ"

"Em bị bán mà không biết vậy tờ giấy hôn thú em cũng không cần biết , em chỉ cần biết em là vợ của Minhuyk tôi ......_

À tôi có lòng tốt thông báo cho em biết , người yêu của em đang tốn công cực lực tìm em .....

Jimin....

Đáng tiếc ... đáng tiếc cho dù anh ta có đi khắp cái Busan thì sẽ không gặp em

"Anh đã đưa tôi đi đâu....."

Daegu. Một nơi tuyệt đẹp để cưới một cô gái đẹp như em.....

Cô thất thần nhìn hắn , nước mắt cô rơi nụ cười cô thêm chua xót . Cô không đáng , cô thật sự không đáng...anh gian nan tìm cô .

Anh thương cô nhiều như vậy, thật lòng với cô như vậy. Tại sao cô lại không thể thương lại anh

Jimin em không xứng để anh khổ vì em......

"Tại sao lại khóc .... thống khổ ..cho bản thân hay là xót cho cậu ta ...hửm..."...

"Minhuyk ......Minhuyk tại sao lại chọn tôi , anh giàu có để mua tôi vậy còn rất nhiều lựa chọn khác sao lại ngày tôi...."

Đôi mắt long lanh như pha lê ngước nhìn hắn ... Giọt kim cương trong suốt khẽ rơi xuống trúng ngay tay hắn.

Cô thầm nghĩ , buồn cười nhạo báng cuộc đời mình. Chỉ cần có tiền có thể mua vợ và hạnh phúc.,

"Vì em xứng đáng với số tiền đó 1 tỷ won , Em đẹp đến mức tôi ư mê em ngày lần đầu gặp ...."

Cô đâu có đẹp đến thế

Cô chỉ dễ nhìn thôi ....

"Em nên nghỉ ngơi đi để ngày mai còn làm cô dâu .... chúc cô vợ nhỏ của tôi ngủ ngon". Anh ta cúi đầu hôn lên tóc cô , xóa đầu cô

Cô thầm tưởng tượng rằng"mình là một con chó" để hắn xoa đầu

Cô không biết mình có thể tiếp tục thở đến ngày mai hay không

Trong lòng ngực cô lúc này như lửa đốt tâm can vậy, nóng bừng lên

Cô đang lo .....

Jimin , làm ơn đừng tìm em nữa .

Jennie làm ơn cho anh biết em ở đâu....xin em.....

Tui dạo gần đây chỉ gói gọn trong ba chữ"lười"
Lười viết
Lười học
Lười siêng
Và túi đang bị bí văn từ

Nhưng sẽ cố gắng có EP2 cho nhà

https://www.youtube.com/watch?v=IhKuhY-LnEc

Chúc mừng chị nhà comeback ngày Mai cày view thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro