11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sự việc lần trước giữa anh và Jungkook khiến cho cả nhóm nghi ngờ , ngồi trước bàn mặt đối mặt nhìn nhau chờ đợi lời giải thích thuyết phục nhất .

Yoongi cũng hơi khó chịu , cậu không muốn phải nói ra những lời thế này trước mặt mọi người , mà trốn tránh không nói cũng chẳng thoát được .

"Anh mày thích Jin hyung , anh mày thấy ngứa mắt Jungkook mỗi ngày cứ quấn lấy Jin hyung không chịu buông . "

Nam Joon tức giận không kiềm nén được nữa , cậu đập bàn vang một tiếng rất lớn ai nấy cũng giật mình theo :" Chỉ vì thế mà anh cưỡng bức anh ấy? "

Yoongi :" Không phải , anh mày yêu anh ấy , anh không thể chịu đựng được người mình yêu cứ quấn quýt với thằng nhóc Jungkook và cả với mấy đứa nữa".

Nam Joon thở dài một hơi để bình tĩnh cơn thịnh nộ sắp bộc phát ra ngoài , cậu chỉ tay về phía Jungkook ra hiệu cho cậu một giải thích về hành động khốn nạn đó đi .

Jungkook :" Em đã rất tức giận khi biết Yoongi hyung đã làm điều đó với Jin hyung , cơn ghen ghét trong lòng em bùng lên , nên đã lỡ .... ".

Hoseok chẳng thể nghe tiếp lời Jungkook nói nữa , cậu trực tiếp cắt ngang lời giải thích của Jungkook . Cậu thật sự tức đến phát điên rồi , sao có thể vì vài phút nóng giận mà ra tay cưỡng bức người mình thương cơ chứ .

Chợt nghĩ tới điều gì , ánh mắt cậu lóe lên nhìn sang những người xung quanh , chần chừ một lúc rồi mới hỏi .

"Mọi người đều có tình cảm không bình thường với Jin hyung phải không?"

Vừa nói ra căn phòng bất giác im lặng không tiếng động , dường như ai cũng biết câu trả lời nhưng không nói ra . Taehyung nhíu chặt mày khi nghĩ tới , quả thật cậu thích Jin hyung vô cùng , có lúc còn nghĩ tới bắt hyung ấy tới một nơi mà chỉ có cậu biết , nhưng lí trí đã kịp thời ngăn cản chuyện hồ đồ ấy .

Có lẽ không thể chiếm giữ hyung một mình được rồi , cậu thở dài thườn thượt vì phải chia sẻ người mình thích cho người khác .

"Em có một đề nghị , chắc ai cũng đều thích Jin hyung mà chúng ta lại không thể đấu đá với nhau mãi được , mọi người hiểu ý em chứ? "

Yoongi lên tiếng :" Ý nhóc là? "

Taehyung nghiêm nghị đan hai tay nói , :" Chúng ta phải biết chia sẽ với nhau và cùng làm tình với hyung ấy , thấy thế nào ? ".

Những người còn lại không ai nói với ai câu gì , đều trầm mạc lạc vào những suy nghĩ của bản thân , rõ ràng rất bài xích việc chia sẽ anh với người khác mà lại không có cách giải quyết nào tốt hơn . 

Khoảng một lúc sau , không hẹn mà cùng nhau đứng lên đi về phòng anh .

Lần lượt từng người đi vào phòng anh làm việc tội lỗi ấy , người cuối cùng là Jungkook cậu yêu thương hôn vào má anh , vuốt xước mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh , nhẹ nhàng thủ thỉ lời nói yêu thương .

"Em yêu anh lắm , anh cũng yêu em mà phải không? "

Thuốc ngủ bỏ hơi nhiều mọi người đều thực hiện xong hành vi đồi bại ấy với anh , anh mới lờ mờ tỉnh giấc , đều đầu tiên anh cảm nhận được , cơ thể như không còn là của anh nữa , nặng trĩu từng cơ bắp như rã rời ra không cử động được .

Tiếp theo , cơn đau nhói cùng cực quen thuộc phía dưới đánh thẳng vào tâm trí khiến anh hoảng hốt mà ngồi bật dậy , cơn đau chạy dọc khắp người làm anh phải bật khóc vì quá đau .

Tinh dịch đặc sệt đầy ắp vì cử động mạnh mà ồ ạt chảy ra như thác lũ , máu đỏ thẫm cũng dính tràn hai bắp đùi non mịn đầy dấu vết cắn hôn tình thú .

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh chỉ ngủ một giấc thôi mà , sao lại ra nông nỗi này??

Mặt anh ngơ ngác do không hiểu chuyện gì , anh đưa mắt nhìn sang khắp phòng thì thấy từng đứa em trong nhóm đang bật cười vì sự đáng yêu của anh .

Quan trọng hơn là , chúng nó cưỡng bức , không phải hai người nữa mà sáu người cùng một lúc ...

Anh trầm lặng không dám tiếp nhận sự thật tàn khốc này , Jimin đau lòng khi anh khóc nức nở , cậu đi tới đặt anh vào lòng mình vỗ về an ủi .

"Sao lại khóc đáng thương thế này . "

Cơ thể anh trần trụi không có gì che chắn , anh khó chịu muốn thoát khỏi , không tránh được hai cơ thể ma sát với nhau , vừa mới nếm được mùi vị tình dục thứ kia của cậu không nhịn được mà cương cứng chọc vào mông anh .

"Ngoan nào hyung , em không muốn làm anh đau đâu. "

Người anh run bần bật vì hoảng sợ , nước mắt tiếp tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của anh :" Tại sao lại làm vậy với anh? ".

"Vì bọn em yêu anh mà . "

Taehyung đau lòng nhìn người mình yêu khóc , cậu ngồi đối mặt với anh , đưa bàn tay thon dài của mình lau những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy , anh thì lại thấy ghê tởm vô cùng với sự đụng chạm của cậu , anh tức giận gạt phắt tay cậu đi trước sự ngỡ ngàng của Taehyung .

"Yêu anh ? Yêu anh mà lại đối xử với anh như vậy , đây là cách yêu anh mà bọn em nói sao? "

Anh cười khẩy vì câu nói quá mức nực cười kia , tình yêu quá buồn nôn biến thái này anh không nhận nổi và cũng không dám nhận .

Câu hỏi làm mọi người cứng họng , cảm thấy anh không chịu nói chuyện mềm mỏng với mình thì chuyển sang thái độ cáu gắt .

Yoongi :" Anh muốn thế nào nữa đây ? Ánh mắt ghê tởm này là thế nào , chán ghét sao? Cho dù anh có chán ghét vẫn phải nằm dưới thân bọn này thôi !! ".

Anh quá mức ngỡ ngàng vì lời nói thô tục của Yoongi , anh lắp bắp nói không nên lời :"Em , sao em lại nói những lời như vậy với anh ,.... ".

Nói chuyện vòng vo cũng khá mệt mỏi , Jungkook tiến tới ẩm anh trên tay đi vào phòng tắm tẩy rửa thứ dơ bẩn trong người anh ra ngoài , nếu không lại sinh bệnh nữa thì phiền phức lắm .

"Anh không còn lựa chọn nào khác đâu , hãy chấp nhận sự thật đi , hyung của em . "

Cứ thế anh chẳng thể nào thoát nổi , tiếp nhận sự thật tàn khốc này .

Anh thấp thỏm nhìn dòng tin nhắn ẩn hiện trên điện thoại , mẹ anh vừa nhắn tin tới bảo là có khách tới nhà chơi , nếu anh không bận việc thì chạy về nhà ở chơi mấy ngày.

Tập luyện thì cũng đã nhuần nhuyễn rồi , anh sẽ xin nghỉ một ngày sau đó sẽ tập bù sẽ không làm chậm tiến độ của mọi người .

"Anh có việc phải về nhà một ngày. "

Anh nói khá nhỏ những người ngồi gần mới nghe được , Jungkook luôn là người nghe được đầu tiên vì anh đang nằm trong vòng tay cậu .

"Anh vừa nói gì cơ? "

Jungkook như thể không nghe rõ , cậu lớn tiếng hỏi cho mọi người đều nghe thấy , ai nấy cũng nhìn thẳng vào anh , khiến anh tự giác sợ hãi nép sát vào người Jungkook .

Rõ , cậu như những người khác mà anh lại quên mất .

"Mẹ vừa nhắn , bảo anh về nhà một ngày có công chuyện. "

Anh vừa dứt câu , điện thoại đột ngột vang lên reo inh ỏi , anh nhanh chóng mở lên xem là ai vừa nhìn thấy tên đã vui mừng như xuân , bật dậy khỏi người Jungkook đi ra ngoài nói chuyện .

"Em nghe nè anh . "Seok Jin không giấu nổi sự vui vẻ trong giọng nói của mình .

"Anh sắp về tới nhà , em có tiện về không? Nếu không thì thôi , anh không muốn làm trễ nãi công việc của em . "Người đàn ông bên kia nói , giọng nói hết mực cưng chiều anh .

"Tiện chứ anh , em sẽ thu xếp về ngay đây . "

"Chan Ha . "Jungkook liếc mắt một cái thì nhìn thấy rõ người gọi điện cho anh là ai , cái tên này rất lạ mắt chưa từng thấy bao giờ cả .

Jimin khó hiểu nhìn cậu :" Em nói gì vậy , anh  nghe không hiểu lắm. "

Jungkook:" Người vừa gọi cho Jin hyung tên là Chan Ha , em chắc chắn anh ấy về nhà là vì tên đó . "

Taehyung cũng gật đầu đồng ý :" Lúc nãy hyung ấy cười tươi như hoa vậy , nghe điện thoại còn phải chạy ra ngoài , có gì mờ ám không dám cho chúng ta nghe sao? ".

Mấy ngày qua như địa ngục trần gian đối với anh , anh chẳng thể nào mà vui vẻ cho được khi đối mặt với từng đứa , cứ phải sống trong sợ hãi cùng sự thật kinh hoàng đánh thẳng vào thần kinh anh , vì sự bệnh hoạn của những đứa em .

Ngày hôm qua , anh thức trắng cả một đêm vì Jungkook và Jimin cứ rong đuổi trên cơ thể anh mãi , hai đứa thay phiên nhau cưỡng ép cơ thể anh để thỏa mãn nữa thân dưới của hai đứa nó .

Lỗ đít anh nghẹn ứ tinh dịch , quá đầy không chứa nổi bắt đầu trào ra từng chút một xuống ra giường trắng tinh , dấu hôn , vết cắn không chỗ nào mà không có , hận không thể khắc sâu mọi thứ vào cơ thể anh , để người khác biết anh là vật sở hữu của mấy đứa nó .

Bệnh hoạn , biến thái thật sự , anh không biết bản thân có thể chịu đựng mọi việc được bao lâu đây.

Chan Ha chạy xe đến thẳng KTX của anh , mặc cho anh hết lời khuyên ngăn rằng anh có thể tự về được , anh vừa ra khỏi cửa Jungkook tức giận đá ghế một cái , ma sát với nền gạch kêu két một tiếng đầy chói tay .

"Em không thể nhịn nổi nữa rồi , mẹ nó , sao anh lại đưa ra chủ ý quái quỷ này thế. "

Cậu bực dộc trách móc Nam Joon , làm cậu không thể phát tiết cơn nóng giận này vào người anh được , chỉ có thể im lặng mà không được làm gì quá đáng hơn .

Nam Joon đã dặn mọi người không được sỗ sàng hỏi người vừa gọi cho anh là ai , rồi tại sao anh về nhà chung với thằng đó , hại mọi người qua giờ cứ ôm cục tức vào bụng mà không nói được , thậm chí còn để anh ngủ một mình nữa chứ .

Nam Joon:" Mọi người ngưng việc dùng não bằng nữa thân dưới đi , tôi rất hối hận vì sự dại dột ngày hôm đó của mình , Jin hyung đã rất hận chúng ta rồi , hãy để hyung ấy thoải mái một ngày đi . "

Từ ngày hôm đó , cậu chưa từng đụng vào người anh một lần nào khác nữa , còn không dám ôn anh vào lòng mà ngủ .

Còn bọn họ , cậu không cản được , cũng không có quyền cản , bởi vì họ đã là người chung một thuyền rồi.

Cậu đã tiếp tay cho mọi , cậu chính là tội đồ không đáng được anh tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro