7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy từ qua đến giờ , biểu hiện của Yoongi lạ vô cùng , cậu như thể chán ghét Jungkook dữ lắm , cả nhìn mặt còn không muốn nhìn .

Còn anh thì không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa trong đó , thoải mái để Jungkook nằm trên đùi mình , cưng nựng khuôn mặt đáng yêu này.

"Jungkook đáng yêu quá đi ".

Tay Yoongi siết chặt , không nhìn nổi cảnh tượng trước mặt này nữa , cậu bật dậy đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại , trách anh quá vô tâm hay là trách cậu ngu ngốc đâm đầu yêu anh đây?

Hành động tức giận của cậu , khiến mọi người trong phòng khách cũng giật mình theo , Hoseok nghiền ngẫm xem xét biểu hiện của Yoongi nãy giờ .

Cậu thấy anh Yoongi cứ liếc nhìn mãi hai người ở đằng kia , sau đó thì sự việc như mọi người thấy đấy .

Cậu lên tiếng hỏi :" Em thấy anh Yoongi cứ nhìn hai người mãi , có chuyện gì sao? "

Được điểm danh hai người cũng bất ngờ , anh không biết Yoongi giận dỗi cái gì nữa , rõ ràng là hôm qua em ấy sỗ sàng với anh , còn quát anh , anh chưa giận ngược lại là may rồi đấy .

"Anh không biết , hôm qua em ấy còn hung dữ với anh. "

Jinmin đi lại tách đầu thằng nhóc Jungkook ra khỏi đùi anh , cậu kéo nó qua chỗ kia thế chỗ mình vào .

"Em thấy ánh mắt anh Yoongi rất lạ , nhìn như rất ghét Jungkook ấy . "

Mọi người im lặng trước câu nói của Jimin , ai cũng ngầm thừa nhận câu nói này , bởi vì anh Yoongi thể hiện quá rõ ràng rồi .

Còn chính chủ bị ghét ngơ ngác không biết gì , cậu nói :" Em có làm gì anh ấy đâu . "

"Anh về phòng hỏi em ấy thử xem , mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi , trời cũng trưa rồi . "

Ngồi đây suy luận thế nào cũng không ra vấn đề được , anh đứng dậy đi về phòng mình .

"Yoongi à , có gì thì em cứ nói , em cứ như vậy mọi người lo lắm đấy. "

Vẫn như cũ , cậu nằm quay lưng về phía anh không chịu trả lời , anh thở dài , đang yên ổn sao lại giận rồi .

"Em giận Jungkook hả , thằng bé ngơ ngác luôn đó . "

Câu nói sau của anh như đụng trúng công tắc , cậu xoay người ngồi dậy , nắm lấy vai anh gằn giọng nói :" Anh có thôi đi một câu Jungkook hai câu cũng Jungkook được không hả ?! "

Anh sững người vì bị cậu quát tháo , hai bả vai anh hơi đau nhức cậu nắm quá chặt , anh nhìn thấy hai mắt cậu tràn đầy tơ máu kinh ghê rợn.

"Em ... em đừng làm anh sợ".

"Sợ? Nực cười , anh chỉ biết lo cho mỗi thằng nhóc đó , còn tôi , anh có bao giờ nghĩ tới tôi ? ".

Yoongi buông tha anh , cậu đi ra ngay khỏi phòng trước khi cậu tức điên lên mà cưỡng bức anh tại căn phòng đó mất .

Cậu đứng thẫn thờ trước con sông trước mặt , mặt nước thì tĩnh lặng thâm tâm cậu thì rối loạn như cào cào , cậu đưa tay lên lau nước mắt, cậu khóc rồi này , khóc thật rồi này .

' Là do anh quá vô tâm , hay do cậu ngu ngốc? '

"Có tâm sự sao anh? "

Nam Joon từ phía sau đi tới , cậu đã đứng đó từ khi nào thì Yoongi không rõ lắm , bình thường thì Yoongi rất nhạy bén khi có người tới gần .

Yoongi trả lời , giọng cậu khàn khàn do khóc quá nhiều , " Không có gì , chỉ đứng hóng gió một chút . "

Nam Joon vỗ nhẹ lên vai Yoongi , chuyện gì xảy ra giữa ba người họ thì không biết rõ nhưng Nam Joon cảm nhận được , hiện tại anh Yoongi có khúc mắc rất lớn với Jungkook chưa tháo gỡ được .

Là một trưởng nhóm , tài năng quan sát tâm lý của các thành viên , không ai so bì được với cậu .

"Anh Yoongi , em hiểu anh là con người như thế nào , anh sẽ không tự tiện giận một ai đó, giữa anh và Jungkook em không tiện xem vào , hai người tự giải quyết ổn thỏa nhé . "

Yoongi rất lâu sau mới gật đầu , nói :" Anh biết , em vào trong trước đi . "

Nam Joon vâng một tiếng , cậu đi vào trong nhà thỉnh thoảng quay lại thấy bóng dáng cô độc đó của anh Yoongi, cậu cũng cảm thấy có chút buồn , mối quan trong nhóm đã dần dần biến chất rồi , không như xưa nữa , cậu nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro