Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- hi!

- omo!!! Cậu là ai????

Jin hét lên khi quay qua, một cậu con trai có khuôn mặt phởn đời đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu ta cất tiếng chào và cười nghịch.

- không sao, đây là anh kế cuối của tôi, Taehuyng! Anh ấy sẽ không làm gì anh đâu! Nhưng anh nên giữ khoảng cách thì hơn

Jungkook cười hiền nhưng lại đăm chiêu nói khiến Jin nuốt xuống cổ họng cả đống nước bọt chứa đầy enzim

- "là mùi máu, lâu rồi mới được ngửi thấy, thơm thiệt!"

Chốc lát, Taehuyng nở nụ cười man rợ khiến anh càng thấy đáng sợ mà nhích mông sang một bên. Chỉ vừa dịch mông thì đã đụng phải ai đó ngồi bên phải mình. Anh quay qua:

- aaa, cậu ở đâu ra nữa vậy.

- tôi nghe có tiếng người nên xuống xem....

Anh ta cười nhẹ rồi đanh lại "thật ra tôi nghe mùi máu cơ" Suy nghĩ ấy đang vang trong đầu anh, khiến anh bật cười thoả mãn và bất giác liếm lên cánh môi của chính mình trước con mồi ngon lành kia

- đây là Hoseok, anh thứ ba của tôi

- chú cho người vào nhà mà không hỏi ý kiến gì cả đấy.

Hoseok lên tiếng mắng yêu nhưng vẫn truyền suy nghĩ của mình cho Jungkook "chú biết chọn mồi đấy" rồi cười ẩn ý

- hà.....da cậu trắng thật đấy, còn mịn nữa....

Jin nổi da gà với giọng nói thầm vang bên tai mình, nó nhè nhẹ nhưng cảm giác rất đáng sợ, cậu đứng phắt dậy và nhìn ra đằng sau. Lại một lần nữa, một nam nhân có thân hình khá nhỏ, khuôn mặt trẻ con được mệnh danh là bánh gạo (rồi biết ai luôn)

- sao, cậu sợ hả, tôi chỉ muốn giỡn một chút thôi mà.

Cậu ta trèo qua ghế và đi lại chỗ Jin, Jin sợ và chỉ muốn tránh xa cậu ta mà thôi. Từng bước chậm rãi lùi về phía sau cho đến khi cậu chạm lưng với bức tường lạnh giá.

Những ai trong phòng đều hướng mắt về Jin ngồi bật cười thích thú về cái con người đó, cute và đầy sức hấp dẫn

- Jiminie à, đừng làm khách của chúng ta sợ chứ......no fun!

Taehuyng lên tiếng trách móc nhưng cậu vẫn luôn quan sát con mồi nhỏ đang áp sát tường vì quá sợ hãi

- ple "thích độc chiếm cơ"

Jimin lè lưỡi hết sức đáng yêu nhưng trong dòng suy nghĩ lại có sự chiếm hữu không hề nhẹ.

- cậu.....lúc sợ trong câu dẫn lắm đấy...

Lại nữa, giờ là ai đây, sao cứ thích nói thầm vậy nhỉ. Lúc này là một giọng trầm đầy quyến rũ phả vào cổ cậu, cố gắng liếc con mắt xuống nhìn rồi Jin bật ra và cố tránh xa chỗ khác. Jin ngồi thụp xuống co rúm lại nhìn cậu ta, vẻ mặt anh ta.....như muốn......ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- làm ơn đi, đừng đùa giỡn với tôi nữa mà, tôi rất sợ......sợ......sợ lắm....

Cậu ôm lấy đầu và cuối xuống ụp mặt vào đầu gối để không phải đối diện với những đôi mắt đầy sắc bén kia

- vậy sao! Nhưng tôi thích lắm đấy!

Cậu đã hoảng hơn khi trong lúc cậu cúi gầm xuống thì đã có người ngồi trước mặt cậu, chỉ có tiếng nói, cậu không hề cảm nhận được những tiếng bước chân hay ngay cả hơi thở của bọn họ. Cậu ngước lên và đập ngay vào đôi mắt đẫm nước kia là cái con người ban nãy đã làm cậu tránh né dữ dội.

- Namjoon. Đó là tên tôi, anh thứ hai trong gia đình.....

Cậu như không nghĩ được gì, cái gì chứ, chọc rồi còn giới thiệu tên như thế thì cái quái gì đang diễn ra vậy chứ, thật là phi lí quá mà!

- tôi.......tôi......tôi suy nghĩ lại rồi, trời tạnh mưa lâu rồi nên tôi sẽ không....không ở nhờ nữa.....cảm....cảm ơn các anh nhiều....

Jin vụng về cố đứng dậy, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, giọng cậu run lên cầm cập. Nỗi sợ đang lấn áp cậu sao, thường thì cậu chỉ coi những trò lừa đó là những trò trẻ con vô hại nhưng sao bây giờ, nó làm cơ thể cậu như tê liệt, thần kinh của cậu như không thể hoạt động. Cậu phải làm gì đây, nên chạy trốn hay là đối mặt với nó.

- sao đi sớm vậy, cậu còn chưa gặp anh cả của chúng tôi!

Taehuyng ngồi trên sofa, vắt một chân lên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như muốn đâm thủng cơ thể cậu. Có cảm giác nhức nhói, nó đâm sâu vào bên trong cậu, cứ ngỡ như cậu sẽ chết đi trong giây phút nào đó.

- với lại.....cậu có thể......trở thành bữa tối của chúng tôi đấy!!!!!

Hoseok cậu nhìn thấy từ ghế sofa chỉ trong chốc lát đã ngay bên cạnh cậu. Tại sao cậu không thấy anh ta di chuyển chứ, chẳng lẽ mắt cậu có vấn đề. Mà khoan đã, khuôn mặt cậu trắng bệch không còn chút máu nào, bữa tối, bữa tối là thế nào chứ? Họ là quái vật sao, thật hoang đường.

- b.....bữa.......t.....tối????

- phải......là......bữa tối.....một món ăn đầy sang trọng với làn da căn mịn màng, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt rõ là điển trai, bờ vai rộng và đặc biệt hơn, mùi máu của cậu, thật ngon lành.....còn gì bằng nữa chứ!

Jimin lại bất chợt xuất hiện làm cậu đứng tim lần nữa. Anh ta sờ từng bộ phận trên mặt cậu rồi lướt xuống bờ vai rộng kia. Nó càng khiến cậu cứ như rơi xuống vực, nó khiến cậu không thở được, phải làm sao đây......ai đó cứu tôi.

- tôi sẽ dùng những chiếc răng này để đụng chạm vào da thịt cậu.....cảm giác lúc đó sẽ khiến cậu tê dại lắm đấy....con mồi nhỏ à....

Jungkook cũng đồng thời lao đến chỗ cậu, các anh nhà cậu cứ tấp tới và trêu đùa với Jin, cái thú vui mà những vampire lúc nào cũng thích.

- không........không được mà....

Jin bật dậy rồi vụt chạy, cậu đang làm gì vậy chứ, cố gắng thoát khỏi đám đó sao, Jin cảm thấy mình thật ngu ngốc ngay trong lúc nào.

Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, những con mắt ấy vẫn dõi theo cậu. Cậu thấy mắt của họ......đang dần đỏ lên.... Cố gắng không hoảng sợ nữa, cậu chạy và tìm được cửa chính... Thần linh ban phước, cuối cùng mình cũng thoát.

Vụt......

Jin thắn gấp và xém nữa là nhào đầu vào vị nam nhân kia, cậu vẫn sợ. Mắt người đó cũng đỏ lên, đỏ như máu vậy. Jin nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi, rồi cậu quyết chạy ngược lại nhưng vừa quay đầu lại, Namjoon đã đứng trước mặt cậu........

- chết tiệt!

Lỡ miệng chửi thề, cậu cố lùi về sau với sự dồn ép của 5 người kia, thân không may cho cậu, chỉ vừa nhích một bước nhỏ cậu đã vô tình đụng trúng thêm một ác quỷ ngay sau lưng. Thôi như vậy là đi đời ông đây rồi, phải làm gì bây giờ, thần linh ơi, làm ơn giúp con với.

- cậu......không......được......phép.....rời......khỏi.......đây.....nếu........chưa.....được......tôi......cho.......phép....!!!!!

Giọng trầm phát ra sau lưng cậu khiến cả gian phòng vang vọng. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại không thôi. Đầu cậu như muốn nổ tung, phải nhanh chóng nghỉ cách, nhưng mà, phải làm sao đây?

Phật!

Cảm giác đau đớn ngay bả vai cậu, nó đau lắm, đầu óc mình....làm sao vậy, cơ thể mình.....không chuyển động được nữa.....không ổn rồi. Sau màn độc thoại trong đầu, cậu đã lăn ra sàn với 2 cái lỗ nhỏ trên vai cậu, từng chút một nó bắt đầu rỉ thêm máu. Cậu không còn biết gì nữa.

- chơi như vậy không vui đâu ông anh à!

Hoseok nhếch mép cười khinh, cái đời thuở nào mà đi dành của em mình cơ chứ, chỉ có tên anh trai đáng ghét lầm lầm lì lì suốt ngày biến mất ở đâu không biết

- đáng lẽ phải dùng chung chứ. Yoongi xấu xa

Jimin chu mỏ hờn dỗi. Hồi nãy nó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy mà giờ tính cách chẳng khác gì một đứa con nít mới lên 5

- đáng lẽ em phải là người được nếm thử trước chứ, thật no công bằng mà

Jungkookie maknae cũng lên tiếng. Đáng lẽ phải nhường em út chứ cớ sao lại xơi một mình đến khi con mồi bất tỉnh nhân sự cơ chứ

- em ăn đây, mọi người ngon miệng

Taehuyng đã ẩm Jin lên và chuẩn bị đớp một miếng thì cả đám bay vô đạp cho anh vài phát thốn tận rốn luôn.

- chúng bây sàm đủ chưa! Anh mày đang có chuyện cần nói đây!

Yoongi nhăn mặt, tại sao cuộc đời anh phải sống chung cùng đám loi choi này chứ, cứ như một đám bồ chao đòi ăn. Thật ngán ngẫm, thương cho số phận cuộc đời anh.

Cả đám như ngưng tất cả mọi hoạt động lại, hướng mắt về người anh cả tính tình như ông già kia. Vâng, mới chỉ có 956 tuổi chứ nhiêu đâu mà nhiều.

- đem cậu ta vào phòng nào đấy, chúng ta cần thứ chất lỏng màu đỏ....

- huynh, nó gọi là máu, huynh già hơn em nhiều đấy, cớ sao lại không biết nó gọi là gì chứ.

Yoongi đang nói bỗng nhiên Namjoon cắt ngang, cái gì mà dung dịch chất lỏng màu đỏ chứ, nó cũng có tên gọi mà, đường đường là một vam mà không biết những điều cơ bản này thì chết quắt đi cho xong.

- anh mày không có bị ngu....giờ làm ơn im lặng cho anh mày nói.

Yoongi cảm thấy bực bội khi bị cắt ngang, người ta nói sao thì nói chứ, miễn đúng là được rồi, đâu cần phải xỉa xói cái thân già này đâu chứ. Cảm thấy tổn thương!

- máu của cậu ta....rất khác....vẻ đẹp cũng khác luôn....nói chung là khác nhiều thứ lắm.......

Yoongi lại tiếp tục bài diễn văn của mình nhưng Jimin lại là người thứ hai bắt bẻ anh.

- huynh, em không hiểu huynh nói gì cả, nói vấn đề chính luôn được không?

Đầu nổi gân xanh, mặt đen như đít nồi, Yoongi tức lắm, đường đường là anh lớn mà để tụi em bắt bẻ lên đầu ngồi thì thật là quá đáng cho cái thân già này. Mệt rồi, chúng bây quá đáng mà. Ông đây sẽ hét vào mặt tụi bây cho xem.

- NHỐT LẠI, MÁU HIẾM, SẼ BỊ GIÀNH GIỰT BỞI CÁC GIA TỘC KHÁC, HIỂU CHƯA??!!!

Cả đám như cứng đờ với giọng hét kinh khủng ấy. Có lẽ chúng nó đã chọc giận một con hổ đói rồi.

Nói xong Yoongi biến mất, 5 đứa lủi thủi vác Jin lên phòng.

Căn phòng chỉ toàn màu đen và đỏ, tối tăm vô cùng. Sao có thể sống được trong căn phòng này chứ. Đặt Jin lên chiếc giường kingsize, cả bọn đứng lại ngắm nhìn vẻ đẹp ấy một lần nữa, thật là quyến rũ, từng đợt nước bọt được nuốt xuống không ngừng, các anh thèm khát lắm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ầm.....rầm........choảng........két...bịch

Một loạt những âm thanh đổ vỡ phát ra từ một căn phòng tại toà lâu đài khác.

- tôi đã cho cậu thời gian, cớ sao cậu lại phản bội lại gia tộc chứ.

Cậu con trai có lẽ là gia trưởng đang chửi mắng ai đấy, cậu thanh niên đứng đấy, mặt không cảm xúc, cố lắng tai nghe những lời chửi rũ của người đối diện

- anh hai à, em không phản bội gia tộc

Cậu ta đang cố biện minh cho mình, giọng có chút rung lên, ánh mắt buồn rầu hiện lên rõ ràng

- không phản bội??? Thế cậu để vuột mất con mồi, để cho con mồi tự tìm đến gia tộc Bangtan là thế nào hả?

Người kia hét lên, ánh mắt đầy sát khí, trợn tròn lên, giọng tức giận chửi vào mặt cậu con trai kia

- chỉ là em.....huynh....làm ơn đi....

- thật mất thể diện cho gia tộc Vixx của chúng ta!

Người con trai kia chỉ trong phút chốc nói những lời cuối đã biến mất như những hạt bụi bay theo gió. Lườm nhìn người em trai không còn là em trai của mình.

Đằng sau cánh cửa phòng là một đám loi choi nghe lén. Sau khi người anh cả của chúng nó đi khỏi, tụi nó mới dám xông vào an ủi người anh thứ 3 của mình

- huynh Ken, chắc huynh biết phải làm gì đúng không?

Cả đám đồng thanh.

- ừm

Ken ừm một tiếng rồi cũng biết mất.

Tại sao chỉ vì một cơ thể hoàn mĩ lại ảnh hưởng nhiều đến các gia tộc Vampire thế nhỉ???? Thật tò mò

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giới thiệu gia tộc Vixx nha. Như hình, cũng là Vampire

Những chap sau chắc sẽ có nhiều gia tộc xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro