Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Cá Quý -------

Jiro không thích mưa

Vì thường vào những ngày mưa tâm trạng của em rất bất ổn. Dường như... mọi thứ đều trở nên tiêu cực hơn khi mà mưa đến. Và em cũng rất ghét bầu không khí ảm đạm của những cơn mưa mang lại. Cảnh vật cứ nhuốm màu u tối, vạn vật cứ thiếu sức sống đến lạ thường, chẳng rạng rỡ như những ngày nắng kia. Song lại có những ngày đang đi thì bị mắc mưa, những lúc đó em chỉ muốn về nhà nhanh chóng để trút bỏ bộ đồ dính nhớp nháp trên cơ thể em, em ghét cảm giác đó. Mà thật sự thì thường vào những ngày này em chỉ lẩn quẩn trong căn phòng trống vắng thôi, chỉ trốn trong chăn mà không muốn đi đâu và cũng chẳng muốn làm một điều gì cả. Thân em cứ rúc trong chăn mong khí lạnh ngoài kia sẽ chẳng thể chạm đến, đơn côi một mình chốn Sài Thành nhộn nhịp mà xô bồ cũng đủ khiến em kiệt quệ rồi.

Nhưng...đột nhiên Ngọc Quý lại cảm thấy mưa không đáng ghét đến vậy.

Bởi lẽ mưa đã đem anh ấy đến bên em. Mưa đưa anh ghé thăm vào quán cà phê của em, se duyên cho chuyện tình của hai ta. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó anh đến quán của em nhiều hơn, thường xuyên hơn. Hóa ra anh tên Lương Hoàng Phúc, một cái tên đẹp thật, người sở hữu tên đó lại càng đẹp và tuyệt vời hơn cả. Và rồi mối quan hệ giữa hai ta cứ ngày một thân thiết hơn, thân thiết tới mức chẳng còn là chủ quán và khách quen, càng không phải bạn bè, anh em thân thiết mà là đôi tình nhân, đôi tri kỉ đằm thắm bên nhau.

Ngọc Quý cảm thấy những cơn mưa không còn đáng ghét như trước nữa cũng vì một người mà thôi. Anh là Cá, anh là Lương Hoàng Phúc, là chàng trai sẽ bên em những ngày mưa, ôm em vào lòng mà sưởi ấm, thủ thỉ những lời yêu thương hay sẽ ngồi tám chuyện với em. Đôi lúc em cảm thấy mưa thực sự tươi đẹp đến lạ kỳ, khi cả hai đứa cùng ôm nhau mà ngồi ngắm mưa. Vậy là những ngày mưa Ngọc Quý chẳng còn đơn côi một mình nữa rồi. Phải chăng em là người may mắn nhất khi có thể tìm thấy tình yêu trong điều mà vốn dĩ em chẳng có chút hảo cảm?

Quốc Hận thực sự ghét mưa, THỰC SỰ GHÉT.

Khi mà vào một ngày mưa người em yêu đã mất, người ấy không may mắn mà dính phải tai nạn khi đang trên đường về. Đến lúc em nhận được tin thì chàng trai em yêu cũng chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Và rồi em khóc, khóc rất nhiều nhưng tiếng mưa đã át tiếng khóc của em, hạt mưa đã cuốn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, cơ thể em như mất linh hồn, lê từng bước trở về nơi vốn là mái ấm yêu thương của đôi ta. Ấy thế mà giờ đây chỉ còn là nơi lưu giữ ký ức, chẳng còn đôi tình nhân nào nữa, chỉ có một Nguyễn Quốc Hận mà thôi. Anh ra đi tròn ngày kỉ niệm 1 năm gặp nhau của đôi ta, anh đã hứa với em sẽ bên em bất kể ngày nắng hay mưa mà... sao mà giờ đây anh thất hứa vậy? Một lần nữa em lại cảm thấy ghét mưa vì nó đã cướp mất ánh sáng của đời em.

Jiro, Ngọc Quý, Quốc Hận đều ghét mưa.

Vì chính mưa đã chia cắt em và Cá, tình yêu mới chớm đã vội chia xa.

Hôm nay lại là một ngày mưa, một ngày buồn nhưng cũng là một ngày vui(?). Mưa cứ rơi và em cứ ngồi đấy, cứ ngắm nhìn thành phố hoa lệ ở nơi tầng thượng cao ngất ngây, mặc cho cơn mưa đang hành hạ thân xác em. Tâm trạng em hôm nay lại tệ rồi, tâm trí cũng chỉ còn hình bóng một người: Lương Hoàng Phúc, Cá hay Fish cũng chỉ là cái tên, một biệt danh về chàng trai em yêu. Em lại nhớ những năm tháng ấy, những hồi ức tươi đẹp và ấm áp khi anh còn ở bên rồi lại nhớ tới cái chết của anh. Đã một năm rồi kể từ ngày anh đi, cuộc đời của em chao đảo, thể xác vẫn ở đây nhưng linh hồn cứ ở chốn nào. Em chật vật sống qua từng ngày rồi nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi mình đang sống vì điều gì và... mình thật sự vẫn còn sống chứ? Từ hồi anh đi em lại hay nghĩ quẩn, nhiều đêm tưởng tượng ra nhiều cách chết rồi song cũng đã từng thử một số cách nhưng bất thành. Thật sự không ngờ hôm nay em lại chọn đến một cách chết mà em cho là mình sẽ chẳng muốn dính phải, cảm giác sẽ ra sao khi ở một nơi cao vời vợi rớt xuống? Chết một cách thiếu thẩm mĩ, chết một cách đau đớn vì thịt nát xương tan nhưng rồi lại nhanh chóng kết thúc khi sinh mệnh đã cạn. Đúng rồi, em gieo thân mình xuống nền đất lạnh lẽo, hôm nay em được trải nghiệm cảm giác bay rồi anh ạ, tuyệt thật! Nụ cười hạnh phúc vắng bóng ngày nào nay lại xuất hiện thay cho nụ cười bi thương, thay thế cả những giọt nước mắt sầu bi.

Vậy là ngày mưa ấy có một linh hồn đã rời xa gian thế, Nguyễn Quốc Hận đã từ bỏ sự sống để đến một nơi khác, đến gặp người em yêu. Phải chăng đây là một ngày vui?

.

.

.

.

.

"Anh... sẽ mãi bên em chứ?"

.

.

.

"Forever."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro