KHẢ NHƯ_TRẤN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường Sài Gòn vào đêm ánh đèn đường le lói có bóng dáng một cô gái thân hình mảnh mai đi trên con đường.

Cô thất thần đi,Cô không biết phải đi đâu.Cô cứ đi cứ đi,những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Hình như ông trời cũng hiểu được cô đang khóc nên khóc cùng cô những giọt mưa từ từ rơi xuống.

Cô cũng không quan tâm cô đi.Mưa từ từ lớn lên.Cô đi thì có ai che dù cho cô từ đằng sau.

Cô quay lại đó là anh.Một người mà lúc vui buồn đều bên cạnh cô an ủi cô mỗi khi cô buồn.

Anh thấy cô khóc thì ôm cô vào lòng mình cô cũng đáp lại cái ôm đó.

"Em sao vậy?"

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất giọng hỏi cô.Cô không trả lời chỉ im lặng.

"Em mệt mỏi quá rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng,trong veo cất lên.Cô vẫn khóc cô muốn khóc thật to cho bớt đi một chút buồn trong mình.

"Ngoan anh thương.Không khóc nữa nè"

Anh lao nước mắt cho cô rồi cõng cô về nhà.

"Em có cần anh ở lại với em không?"

"Không sao đâu em ổn mà"

Cô cố nở một nụ cười rồi đi vào nhà cô bước từng bước nặng nề lên phòng.

Vào phòng cô lại giường của mình tựa đầu vào tường.Nước mắt từ từ chảy ra cô suy nghĩ tại sao mình lại không có được một hạnh phúc.

Ai cũng rời bỏ cô đến người cô thương cũng bỏ cô.Cô như mất đi tất cả.Cô cứ ngồi đó khóc,khóc đến nỗi ngủ quên lúc nào.

Sáng hôm sau cô thức dậy thấy trong người mình rất mệt đầu thì đau như muốn nổ tung cô khó chịu lấy tay sờ trán mình thì thấy trán mình rất nóng.Chắc do tối cô dầm mưa nên bị sốt.

Cô cố gắng đi vào nhà vệ sinh vscn tắm rửa xong thì đi ra nằm ngủ nhưng cơn đau đầu làm cô không ngủ được.Anh tới trường quay không thấy cô đâu thì đi tới nhà cô anh ấn chuông mà không thấy ai ra mở cửa mà cửa lại không khóa nên anh vào nhà luôn.

Anh đi lên phòng cô anh rõ cửa thấy không có động tĩnh gì nên cũng hơi lo nên anh mở cửa vào luôn.Anh thấy cô đang nằm trên giường thì lại lấy tay mình đụng vào tay cô thì thấy người cô nóng hổi.

Anh rờ trán cô thì trán nóng hổi anh lo lắng lấy Nhiệt kế đo thử thì thấy cô sốt đến 40°C nên anh lo lắng đi nấu cháo đi mua thuốc cho cô.

Anh vì cô mà bỏ quay anh ở nhà cô nguyên một ngày để chăm sóc cho cô.Anh đút cháo cho cô ăn lấy thuốc cho cô uống.

Anh đối với cô rất hiền lành và quan tâm cô.Sau khi cô hết bệnh thì cô thấy tâm trạng mình cũng vui lên được một chút nên muốn rủ anh đi chơi cho khuây khỏa anh thì vui vẻ đồng ý.

Chiều đó hai người đi dạo phố.Phố Sài Gòn vào buổi chiều nắng nhẹ những cơn gió thổi nhẹ nhàng.Anh dẫn cô đến một vườn hoa ở đây trồng rất nhiều hoa Đỗ Quyên trong rất đẹp và lãng mạn gió thổi ngang qua mùi thơm dịu nhẹ của hoa Đỗ Quyên làm Cô say mê.

Cô đang ngắm nhìn những bông hoa Đỗ Quyên thì có người đụng vào vai cô.Cô xoay người lại thì anh đưa chiếc nhẫn lên trước mặt cô.

"Em đồng ý làm người yêu anh nhé"

"Em..."

Cô hơi bất ngờ vì anh tỏ tình quá đột ngột cô hơi bối rối không biết trả lời như nào.

"Em không đồng ý thì cũng không sao đâu.Anh sẽ chờ cho tới khi em đồng ý làm người yêu anh"

"Dạ.."

Mắt anh đượm buồn một nỗi buồn không thể diễn tả được.Anh buồn vì bị từ chối.Cô xin phép về trước anh ở lại ngồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại nhìn lên bầu trời xa xăm kia.

Anh như sắp rơi lệ nhưng anh đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại.Trong lòng anh cũng có chút vui vì mình vẫn còn có thêm một cơ hội.

Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng tới nhà cô chở cô đi làm rồi chở cô về nhà,lúc cô cần người tâm sự thì anh bên cạnh lắng nghe cô nói,khi cô buồn anh bên cạnh an ủi cô,khi cô bệnh anh bên cạnh chăm sóc cô.

Trong 1 tháng anh lúc nào cũng tới bên cạnh cô.Nhưng đó chỉ là một tháng trước bây giờ anh đi về quê với gia đình trong một tháng trời.

Khi anh về lại Sài Gòn cô rất vui.Hôm đó cô đang ở trong nhà thì nghe có tiếng chuông cô chắc là anh tới thăm cô nên cô vui vẻ chạy ra mở cửa.

Đúng như cô suy nghĩ anh tới nhà cô nhưng gương mặt anh có chút buồn anh nhìn cô.

"Anh vào nhà ngồi chơi"

"Không đâu anh tới đưa đồ cho em rồi anh đi liền"

"Anh đưa gì vậy?"

"Đây là thiệp đám cưới của anh.Mong tới lúc đó em sẽ tới chung vui cùng anh và vợ anh"

Anh đưa cho cô một tấm thiệp đỏ.Từng câu nói của anh như một con dao khứa vào tim cô.Cô cố gắng nở một nụ cười đưa tay nhận lấy tấm thiệp đỏ đó.Cô cố kìm nén cảm súc của mình lại.

"À..Ừm lúc đó em sẽ tới dự đám cưới của anh"

Nói rồi anh rời đi cô đứng đó.Cô như bị hóa đá.Cô đi vào nhà đi lên phòng mình.

Hồn cô như bị bay về phương trời nào rồi.Cô không tin người từng nói sẽ chờ mình mà bây giờ lại bỏ rơi mình.

Cô như sụp đổ.Cô bây giờ không muốn tin vào tình yêu và càng không muốn mình tin thêm một người đàng ông nào nữa.

Trên con đường Sài Gòn yên ả cô lại lang thang trên con đường đó.Con đường này hai người thường rất hai đi qua nhưng bây giờ chỉ còn một người đi qua.

Đám cưới của anh cô không dám tới cô không dám đối mặt với anh.Cô sợ mình phải rơi lệ vì người mình từng thương.

Người cô thương là anh nhưng bây giờ  thì người anh thương là người khác rồi không còn là mình nữa.

Còn anh thì người anh thương chỉ có một mình cô thôi nhưng vì ba mẹ nên anh phải cưới người mà anh không thương.

Anh bị ba mẹ ép cưới một người con gái anh không thương.

Hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.Chúng ta có duyên nhưng không có nợ...

*ĐÊM SÀI GÒN ĐÊM BUỒN VÔ TẬN,NHỚ TỚI NGƯỜI NGƯỜI CÓ NHỚ ĐẾN TA...*
       Cre:lụm đại câu thơ trên tik tok

________________HẾT__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro