3.1 [Lỗi Khải] Bá Vương Học Đường Và Học Bá Là Một CP (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới quay lại với đứa con hường phấn này 😂 Lần này là Lỗi Khải nha. Viết lâu rồi mà bây giờ mới nhớ để đăng á =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngô Lỗi sinh ra trong một gia đình rất giàu, giàu cực kì giàu, cái mà gia đình không thiếu nhất chính là tiền, đi đâu làm gì đều có kẻ hầu người hạ, chính là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng.

Chính vì ý thức được chống lưng của mình mạnh cỡ nào, nên từ nhỏ Ngô Lỗi đã chẳng sợ ai cả, mặt lúc nào cũng hất cao, từ khi vào Cao trung đã bắt đầu làm bá vương học đường, kéo bè kéo phái, tập hợp các học sinh cá biệt trở thành một băng nhóm gây mưa làm gió của trường.

Trường Cao trung LK từ khi nhóm Ngô Lỗi vào đã không có ngày nào yên ổn, nhóm hắn lên lớp không ngủ gục thì cũng bày trò chọc phá, không chọc phá thì trốn tiết đi chơi. Một tháng nhà trường gửi biết bao nhiêu là kiểm điểm và giấy mời phụ huynh, nhưng lần nào cũng không gặp được ba mẹ Ngô Lỗi hết.

Vì sao? Vì bị Ngô Lỗi thủ tiêu hết rồi còn đâu.

Mà gia thế Ngô Lỗi cũng không vừa, ba hắn chính là nhà tài trợ chính của trường, mẹ thì là minh tinh có tiếng, chính là kiểu chống lưng toàn tiền là tiền, nên dù có đắc tội với giáo viên đi nữa họ cũng không dám làm gì, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chờ đến khi Ngô Lỗi tốt nghiệp, ít nhất là có thể tốt nghiệp.

Ngô Lỗi tuy giàu có là thế, nhưng học hành lại nát bét, nát không thể nát hơn, nát không còn gì để miêu tả, thi 9 môn trượt hết 6 môn, 3 môn cuối may mắn đủ điểm để giữ được vị trí thứ hai đếm ngược toàn trường.

Giáo viên khóc trong lòng nhiều chút, nếu cứ như vậy hoài thì họ còn phải chịu đựng Ngô Lỗi và đám đàn em phá như giặc của hắn đến bao giờ...!

...

Hiện tại, kì thi của trường đã đến gần, các học sinh ai nấy đều lo ôn tập, vì đề thi lần này tương đối khó, và có một số người ngoại lệ trong các học sinh học bù đầu.

Sân sau trường vắng lặng, và nguyên nhân của sự vắng lặng này là vì đây là địa bàn của nhóm Ngô Lỗi, không ai dám bước vào dù chỉ một bước nhỏ. Ngoại lệ trong các học sinh ôn thi sấp mặt – nhóm Ngô Lỗi đang khá thảnh thơi, dù vậy, họ vẫn lo lắm về kì thi lần này.

Và, họ có một ý định vô cùng táo bạo, chính là... đi xem trộm đề thi.

"Không đi." Ngô Lỗi từ chối, tay vò vò mái tóc rối từ từ đi đến chỗ bọn họ. Hắn mới từ phòng y tế về, hắn chẳng có bệnh gì, chỉ muốn ngủ ở đó cho đỡ mỏi lưng thôi.

"Này đại ca, cậu không lo một chút nào sao? Cậu không lo nhưng tụi tôi thì lo lắm. Cậu biết mà, chúng tôi đều là những chú cá vàng hóa thành người, não không thể nhớ nổi mấy cái đó đâu." Cậu bạn họ Trác trong nhóm lên tiếng, cậu ta và đám còn lại thật sự không thể học vô nổi, họ khác Ngô Lỗi, họ chính là dốt bẩm sinh, học không nổi chứ không phải không chịu học như hắn.

"Mà tụi tôi cũng đâu bắt cậu tham gia đâu, nếu có thể thì cậu đứng canh, tụi tôi đi xem là được." Họ Trác nói.

Ngô Lỗi còn chưa kịp phản bác gì thì cậu bạn họ Hạ đã lên tiếng, "Có cậu đi theo chúng tôi mới yên tâm được, cậu là đại ca mà."

"Lỗi ca cứ yên tâm, tụi tôi sẽ chịu trách nhiệm." Họ Ngụy vỗ ngực vô cùng tự tin nói.

Và Ngô Lỗi, hắn cuối cùng lại bị bọn họ dễ dàng dụ đi.

Tối ngày hôm đó, Ngô Lỗi cùng ba cậu bạn bắt đầu kế hoạch đi xem trộm đề thi, ba người kia trèo cửa sổ lúc chiều hắn đã cố tình không khóa, men theo con đường trong trí nhớ đến phòng giáo viên. Cầm chiếc chìa khóa vừa trộm được, ba người bọn họ từ từ đi vào trong phòng.

"Đây! Tôi thấy đề thi rồi!" Họ Trác vui vẻ nói.

Đúng lúc đó, căn phòng giáo viên bất ngờ sáng đèn, cả ba người bọn họ đều bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt, nhưng ngay lập tức cố gắng thích nghi để nhìn rõ người kia là ai.

"Các cậu làm gì ở đây? Xem trộm đề thi?"

Bị phát hiện rồi! Cả ba mặt mày bắt đầu xanh méc nhìn người đang đứng ngoài cửa phòng giáo viên kia, ai mà ngờ vào giờ này vẫn còn học sinh ở lại cơ...

"Bạn học này, nghe chúng tôi nói, chúng tôi chỉ..."

"Bác bảo vệ! Ở đây có người xem trộm đề thi!"

Còn chưa kịp thương lượng, cậu học sinh kia đã lớn tiếng gọi bác bảo vệ trường, cả ba thầm kêu không ổn, vội mở cửa sổ phòng giáo viên rồi phóng ra ngoài.

Ngô Lỗi đang chán nản nhìn trời ngắm mây, vô cùng chán nản ngồi canh giùm bọn họ. Đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, hắn nhìn về phía âm thanh ấy, liền thấy ba đứa trong nhóm mình đang hớt hải chạy đến.

"Ngô Lỗi, chạy ngay đi! Bảo vệ tới!"

"Cái gì!?"

Ngô Lỗi còn chưa biết lý do tại sao bảo vệ lại phát hiện thì tiếp tục nghe thêm một tiếng bước chân nữa, một học sinh xuất hiện, đồng phục mặc trên người thuộc khoa xã hội, tay chỉ về phía bọn họ la lớn.

"Ở đây!"

Ba người kia hốt hoảng chạy trước, Ngô Lỗi vì bất ngờ cộng thêm buồn ngủ mà vẫn chưa kịp bỏ chạy, đến khi định co giò chạy thì cánh tay bị nắm lại, chính là người kia đã giữ tay hắn lại.

Tiếng bước chân của các bảo vệ đang dần đến chỗ này, mà vị học sinh kia thì vẫn nắm chặt tay hắn không buông. Ngô Lỗi vừa thấy người kia định chỉ điểm chỗ này nữa thì vội bịt miệng người kia lại, sau đó vác luôn người ta chạy đi.

Khi các bảo vệ đến nơi, ở đó đã chẳng còn ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro