5. Buổi hòa nhạc bất ổn [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn có được một ngày cả hai cùng được nghỉ, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cả người bịt kín mít, mắt đeo kính đen, cố gắng ẩn thân vào dòng người đi xem buổi hòa nhạc.

Khác với Lý Hoành Nghị thưởng thức không khí sôi động do ca sĩ và khán giả tạo nên, Ngao Thụy Bằng lại rụt rè nắm áo cậu kéo kéo, cả người ráng thu nhỏ lại nép vào người cậu khiến cậu một mặt thắc mắc nhìn anh người yêu nhà mình.

Cúi xuống để nghe rõ những gì anh nói, Lý Hoành Nghị phì cười sau khi biết được nguyên do. Nguyên lai anh sợ mấy bạn nữ phía sau vì họ quá cao không nhìn thấy được phía sân khấu nên mới khó xử, không toàn tâm toàn ý hưởng thụ ngày nghỉ được.

Vòng tay qua ôm lấy eo thon của anh, cậu tiến sát lại nói nhỏ "Chúng ta qua kia đứng nhé"

Đầu nấm nghe vậy thì gật đầu, Lý Hoành Nghị yêu chiều hôn lên trán anh một cái "Ngốc thật đó, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác"

Đỏ mặt lí nhí, anh phản bác "Anh không ngốc, em mới ngốc, nãy em cũng kéo anh né khu nhiều bạn nữ đó thôi"

Cười bất lực xoa đầu anh "Được, được, anh nói gì cũng đúng. Vậy chúng ta đi" Cậu chính là đã chịu thua có được không, cậu cãi không lại khuôn mặt dễ thương kia của anh.

Nói đoạn cả hai cùng nhau nhích sang bên trái, thấy chưa đủ nhích thêm mấy bước, khoảng cách đủ xa thì dừng lại. Nhưng vừa ngó ra đằng sau anh đã giựt bắn người, mấy bạn nữ hồi nãy sao lại ở đây hết rồi.

Nghi ngờ nhìn lại lần nữa, chắc chắn mình không nhìn lầm thì lại quay qua kéo Lý Hoành Nghị, ngón tay dè dặt chỉ phía sau. Nhìn theo hướng anh chỉ, cậu nhìn thấy cũng hết hồn.

Quay lại hỏi bọn họ tại sao lại đi theo mình thì họ liền nhao nhao phấn khích hỏi lại "Hai người là một đôi sao?"

Không khí nghiễm nhiên im lặng sau câu hỏi ấy, hai người có chút không biết nói sao. Thầm lo lắng không lẽ bị phát hiện rồi sao.

Cô gái thấy tình hình không đúng, vội vàng giải thích "Ah, không cần căng thẳng, bọn tôi chỉ là thấy hai người ngọt ngào với nhau như vậy, nên.. mới đi theo thôi. Vì vậy hai người khỏi lo cho bọn tôi, buổi hòa nhạc kia bọn tôi không coi nữa, chỉ cần hai người đừng đuổi bọn tôi đi là được"

Hóa ra là hủ nữ sao? Ngọt ngào với nhau? Lúc nãy cậu hôn anh ở chỗ đó.. nghĩ lại rồi đưa sờ lên trán, Ngao Thụy Bằng xấu hổ theo thói quen ở nhà mè nheo với cậu "Đều tại em"

Lý Hoành Nghị dở khóc dở cười với khuôn mặt hờn dỗi kia, người yêu lớn hơn cậu ba tuổi này thật giống em bé quá đi mà. Nựng nựng hai má đang phồng lên của Ngao ba tuổi, ôm lấy mặt anh quay qua trái, miệng nín cười nói "Anh xem, anh làm họ phấn khích đến đơ người rồi kìa"

Ngơ ngác quay qua, ngại ngùng quay lại gục đầu vào vai cậu, Ngao Thụy Bằng không dám ngẩng đầu lên. Lý Hoành Nghị xoa lưng anh quay qua nói với mấy bạn nữ kia "Anh ấy da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ, đừng nhìn chằm chằm như thế"

Tay bụm lấy miệng, mắt sáng như đèn pha ô tô, đám người gật lấy gật để biểu thị đã hiểu, thâm tâm không ngừng gào thét 'Thiên ah, đáng yêu quá. Lại còn niên hạ, huhu. Bây giờ dù bọn họ có chết cũng có thể mãn nguyện nhắm mắt aaa'

Hai bên chật vật cả một buổi, cậu và anh cuối cùng có thể tách khỏi họ, hai người dùng khoảng thời gian còn lại, hưởng thụ một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Chỉ là trời kêu ai thì nấy dạ, mấy tháng sau khi trở lại buổi hòa nhạc, rút kinh nghiệm lần trước hai người chọn góc khuất để không che mất tầm nhìn người khác.

Bất ngờ thay có nhóm người cười với họ, nháy mắt nói "Hi, hai soái ca, lâu quá không gặp" Giật mình gặp lại cảnh quen thuộc, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng tay nắm tay, dán chặn vào người nhau thốt lên "Đ-đáng sợ quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro