Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian lưu truyền ai đẹp là phúc, nhưng đẹp quá lại họa. Lôi Vô Kiệt yêu Tiêu Sở Hà, cuối cùng lại chết trong tay hắn, cậu không cam tâm, trời thương sót cho cậu sống lại lúc nhỏ. 

Cậu không ngốc như đời trước. Trong mắt có lung linh tâm, trong người còn sự ngây thơ không. 

''Tiểu đệ đệ xinh đẹp, đệ tên là gì?'' 

''Ta tên xấu xí, không dám nói''.

''Tên có thể đổi, nhưng đẹp không thể chê''.

''Lục hoàng tử quá lời, ta và người sau này ắt hẳn không gặp lại''.

Cứ thế nhiều năm trôi qua, thiếu niên đời trước vô tư hồn nhiên nay sống lại đời mới đã mất đi sự vô tư ấy. Cậu đội đấu lập, mang trên mình kiếm sát bố đến thành Tuyết Nguyệt tìm tỷ tỷ, đương nhiên đâu ngốc đến mức đi gặp lại người. Cậu đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tuyết Nguyệt thành.

Trớ trêu thay Vĩnh Anh vương vẫn xuất hiện trước mặt ta. Nhưng lướt qua hắn một cách tuyệt tình, đời này ta không ngốc để yêu người thêm nữa Vĩnh An vương. Ta lỡ uống ''lệ sầu tình'' nên lỡ tuyệt tình với yêu rồi.

Hôm nay có một tên vô danh đến Đăng Thiên Cát thử thách, nói muốn gặp cho bằng được Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Hắn dễ dàng vượt qua các cửa ải, đến ải cuối cùng, hắn vứt bỏ đấu lập, vượt qua ải cuối, lên đến nốc Đăng Thiên Cát, hắn tự giới thiệu mình là người Lôi môn đến thách kiếm.

Kiếm tiên lưỡng lự xuất hiện, vừa nhìn đã nhận ra đệ đệ, sau màn thách kiếm chẻ đôi Đăng Thiên Cát của kiếm tiên và Lôi môn với núi Vọng Thành, tỷ đệ nhận nhau. Khác xa đời trước. Vĩnh An vương bất ngờ nhưng cũng công khóe miệng với nụ cười nhếch mếch.

''Em tuyệt tình, ta buộc em ở bên ta''

_______________

Tui biết nhiều người đọc không hiểu cốt chuyện. Nhưng viết vui thôi, mong không lời cay đắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro