#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn họ mua nước rồi trở về vị trí cũ thì fes âm nhạc cũng chính thức bắt đầu, quả nhiên chỉ sau mấy màn trình diễn mở đầu thì cả đám cũng đã nhìn thấy Đức Duy bước lên sân khấu. Thằng nhóc nhuộm một quả đầu đỏ rực y hệt Quang Anh, hát một bản tình ca sôi động khiến hàng ngàn cô gái có mặt ở dưới phải hét lên thích thú. Ngay cả Pháp Kiều cũng đùa rằng muốn gả cho Đức Duy làm thằng Quang Anh nhào vào kí đầu cậu một cái rõ đau.

"Chị Kiều ơi em lạy chị, làm ơn tha cho crush của tao đi, ẻm không có độc cho mày hút đâu!" Quang Anh nói với giọng ba phần bất lực bảy phần đe doạ.

"Làm sao? Mày sợ tao à?" Pháp Kiều quyết tâm trêu đến cùng. Bình thường toàn là nó phán xét chuyện tình cảm của cậu, hôm nay đã đến lượt cậu báo thù rồi.

"Tất nhiên là sợ chứ, mày mà đã thích thì có ai thoát được đâu." Quang Anh tặc lưỡi, nó biết Pháp Kiều chỉ đùa thôi nhưng câu này thì là thật.

"Kể cả cái ông hàng xóm mới của mày luôn, tin tao đi, mày chỉ cần thả đôi ba miếng mồi là thằng chả đổ đứ đừ liền."

Lại bắt đầu rồi đấy, sao thằng này cứ treo hai chữ "hàng xóm" trên miệng vậy nhỉ, hay là nó nhìn ra cậu cũng hơi rung rinh với anh ta rồi.

Pháp Kiều quyết định không thèm nói chuyện với Quang Anh nữa, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về người kia, thậm chí Đức Duy đứng trên sân khấu đang hát cái gì cậu cũng không nghe được chữ nào. Giai điệu sôi động cuối cùng cũng dừng lại, Pháp Kiều quay sang hỏi thằng bạn thân đang hú hét bên cạnh: "Này, thật sự sẽ đổ đứ đừ sao?"

"Hả? Cái gì đổ cơ?" Quang Anh ngơ ngác hỏi lại. Lúc này Pháp Kiều mới nhận ra mình lỡ lời, cậu vội vàng chối bay chối biến: "À không có gì."

May mà Quang Anh không hỏi thêm nữa, nó còn đang bận cổ vũ cho crush đang biểu diễn, để lại một mình Pháp Kiều với những rối bời trong tâm trí.

"Tao biết ngay mà, thằng cha đó chính xác là gu của mày, làm sao mà mày thoát được. Thích thì nhích đi." Quang Anh mỉm cười hét lên vừa đủ cho cậu nghe thấy, mắt nó vẫn dán lên trên sân khấu giống như chỉ đang cảm thán với Pháp Kiều rằng thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.

Pháp Kiều chỉ "ừ" một tiếng, lần này cậu không hề phản bác lời nói của Quang Anh nữa.

Đức Duy biểu diễn liền một lúc ba bài hát rồi xuống sân khấu, trong lúc đợi thằng nhóc đang thay đồ, cả đám đứng xem thêm một lúc nữa rồi kéo nhau ra khỏi đám đông đi về phía khu chợ đêm. Bọn họ đã hẹn nhau ở lối vào ở cổng chợ. Khi Đức Duy chạy tới, cả người thằng nhóc ướt đẫm mồ hôi, Quang Anh vội vàng đưa nước và khăn lau cho nó, ân cần chăm sóc như thế này mà còn không chịu yêu nữa thì đúng là bó tay. Hai đứa này cứ quấn quýt lấy nhau như ba năm chưa gặp làm cho bốn mống độc thân còn lại không dám nhìn thẳng.

Vào sâu trong khu chợ, Đức Duy đã chuyển đối tượng cùng quậy phá của mình sang thằng Gừng. Tụi này bây giờ mới hiện nguyên hình là hai đứa con nít to xác, chạy khắp mọi nơi mà không biết mệt. Được một lúc thì thằng Dũng đòi đi tô tượng một mình, biết tính nó nên mọi người cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo để ý thời gian còn tập hợp đi ăn đêm.

Pháp Kiều bị thằng Gừng kéo tay đi đến cuối khu chợ, đột nhiên hai đứa cùng khựng người lại, mắt nhìn chằm chẳm vào một gian hàng trông tách biệt hoàn toàn với những gian hàng xung quanh.

Gian hàng này được bao phủ bằng một lớp vải màu xanh đen bên ngoài, xung quanh có treo vài ngọn đèn lờ mờ mang đến cảm giác ma mị. Chiếc bảng hiệu đặt ở trước lối vào cũng rất nhỏ, viết bằng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo mà thằng Gừng nhìn mãi mới đọc được.

"Toji Mystery - Bí mật của vận mệnh"

Trông giống một gian hàng coi tarot hay cái gì đó thuộc về lĩnh vực tâm linh, đại loại như vậy. Pháp Kiều không tin vào bói toán cho nên muốn quay lại, nhưng thằng Gừng đột nhiên có hứng thú với chuyện này nên đòi vào xem cho bằng được. Quang Anh, Đức Duy và Đình Dương đi sau cũng vào trong theo.

Khác với vẻ ngoài ma mị u ám, bên trong gian hàng được trang trí khá cầu kỳ với những bức tranh mang phong cách cổ điển và ánh đèn màu vàng nhạt đem lại sự ấm áp thoải mái. Chủ gian hàng là một người đàn ông có dáng người hơi mập mạp, đeo kính gọng vàng có dây và mặc một bộ quần áo kiểu nhật. Trông có vẻ không hài hoà với nơi này cho lắm nhưng được cái anh ta khá nhiệt tình.

"Toji xin chào quý khách, các bạn muốn xem gì ở đây nhỉ?" Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện.

Cả bọn đứng ngơ ra, ngay cả Hoàng Long là đứa đòi vào đầu tiên cũng không biết nên xem cái gì. Ai ngờ người lên tiếng lại là Đình Dương, cậu ta ngại ngùng xoa cái đầu húi cua của mình, ngập ngừng nói:

"Ở đây... Có xem tình duyên không ạ?"

Người đàn ông có biệt danh Toji nhanh nhẹn trả lời: "Tất nhiên là có chứ, mời mọi người ngồi xuống đây đợi tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay."

Năm người ngồi đầy cả bộ sô pha nhỏ đặt giữa gian hàng, thằng Gừng tự phục vụ cho mình một ly trà hương sen để trên bàn, giở giọng trêu chọc Đình Dương:

"Anh Dương, anh định hỏi bao giờ chị Diệu Huyền mới chịu đồng ý làm bạn gái anh hả?"

"Sao... Sao mày biết em ấy... tên Diệu Huyền?" Đình Dương bắt đầu nói lắp, dấu hiệu đầu tiên cho biết cậu ta đang ngại.

"Úi giời, em qua đó mua trà sữa suốt mà, người ta cũng hay hỏi về anh lắm đấy."

Đức Duy cũng tham gia tổ đội chọc ghẹo: "Đã mời cả thầy rồi mà còn không đồng ý thì chịu đấy. Nếu anh Dương tỏ tình thành công nhớ phải dẫn bạn gái ra mắt bọn này nha." Đình Dương xấu hổ gật đầu một cái, mặt cậu ta đỏ như gà tây khiến cả bọn không nhịn được cười.

Lúc này, Toji đã quay lại với một bộ bài và mấy viên đá trong tay. Anh ta ngồi xuống đối diện Đình Dương, hai tay đảo bài liên tiếp rồi cho cậu ta bốc. Đức Duy cũng là một người khá quan tâm đến mấy thứ tâm linh này, nó nhìn Toji đảo bài một lúc, đột nhiên quay sang nói thầm với Quang Anh và Pháp Kiều:

"Sao em thấy bài này không giống mấy bộ bài bình thường ta."

"Tất nhiên là không giống rồi, nó là bài chuyên dùng để xem đường tình duyên." Đức Duy nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao Toji vẫn nghe được, anh ta nở một nụ cười đẩy ẩn ý giải thích cho cả bọn.

Sau hai mươi phút trải bài, kết quả cho thấy đường tình duyên của Đình Dương khá suôn sẻ. Toji nói Đình Dương chỉ cần làm theo tiếng gọi của trái tim mình, sống thật với bản thân, tự nhiên trái ngọt sẽ đến. Đình Dương rất thoả mãn với câu trả lời này, nhìn có vẻ rạng rỡ tự tin hơn hẳn.

Bọn họ nói chuyện thêm một lúc nữa, thấy thời gian không còn sớm, nhớ đến còn Minh Dũng đang đợi ở bên ngoài đi ăn đêm, cả đám liền thanh toán phí trải bài rồi đứng lên định ra về. Lúc Pháp Kiều đi ngang qua Toji, đột nhiên anh ta giơ tay lên ngăn cậu lại: "Cậu bạn này, khoan hãy đi đã."

Pháp Kiều ngạc nhiên khi bị chặn đường, đám bạn của cậu cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Toji nhìn Pháp Kiều một lượt từ đầu tới chân rồi mới lên tiếng: "Tôi nhìn thấy trên người cậu, rắc rối của tình yêu. Cậu không phiền nếu tôi trải bài cho cậu ngay bây giờ chứ?"

Pháp Kiều bối rối xua tay, phản ứng đầu tiên chính là từ chối: "Ơ... Không cần đâu. Tôi không có nhu cầu cho lắm."

"À, nếu không thì thôi vậy. Chỉ là tôi thật sự rất tò mò về nguồn năng lượng đó ở cậu. Cậu cũng đừng lo về chi phí, vì là tôi đề nghị trước cho nên tôi sẽ không lấy tiền." Toji mỉm cười đầy thân thiện, miệng nói là thôi nhưng dường như anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định trải bài xem tình duyên cho Pháp Kiều.

Ngược lại với vẻ lúng túng của cậu, lũ bạn nhiều chuyện đi cùng Pháp Kiều lại tỏ ra rất hứng thú, đặc biệt là thằng Gừng. Ngay cả Đình Dương hôm nay cũng hùa theo chúng nó: "Bà cứ xem thử đi, miễn phí mà. Tôi thấy anh ấy nói cũng đúng lắm á."

Pháp Kiều tặc lưỡi một cái, sau một giây suy nghĩ, cuối cùng cậu đã đồng ý ngồi xuống. Như Đình Dương đã nói, xem một lần cũng không mất mát gì, chỉ cần cậu không tin là được.

Năm người ngồi vây xung quanh Toji, nhìn chằm chằm vào bộ bài trên tay anh ta. Toji vừa đảo bài vừa nhìn thẳng vào Pháp Kiều nói với giọng điệu thần bí.

"Vừa nãy tôi có nói tôi tò mò về năng lượng trên người cậu, cậu có biết đó là năng lượng gì không?"

Pháp Kiều lắc đầu, làm sao mà cậu biết được. Muốn nói gì thì nói luôn đi cứ úp úp mở mở hoài.

Dường như Toji đã nghe được tiếng lòng của Pháp Kiều, anh ta quyết định nói thẳng.

"Đó là năng lượng hấp dẫn những đoạn tình cảm cũ. Hay nói cách khác, cậu có xu hướng sẽ quay lại với người yêu cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro