Chương 14 : sự thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý của tôi là muốn cậu đền ơn tôi cái khác cơ

- Hở. Vậy Anh muốn tôi đền ơn cái gì ?

Thiên Bình suy nghĩ hồi lâu rồi anh phì cười nói

- chẳng hạn như là lấy thân báo đáp

Kim Ngưu nghe đến bốn chữ lấy thân báo đáp liền nổi đóa lên

- anh là biến thái sao ? sao có thể nói ra như thế, cho dù tôi có chết tôi cũng không làm đâu. Anh thật quá đáng

Thiên Bình chỉ cười trừ trong lòng vừa nói tiếp với Kim Ngưu

- Tôi chỉ nói chơi với cậu vậy thôi Vậy mà cậu tưởng thật sao tôi đây không phải là loại biến thái chỉ thích gái chứ không thích trai cậu an tâm đi

Kim Ngưu nghe Thiên Bình nói thế thở phào nhẹ nhõm trong lòng

- anh nói thế làm tôi thấy an tâm hơn rồi thế mà tôi cứ tưởng anh phải loại đó đó chứ

- đầu Cậu toàn nghĩ lung tung không à. Tôi không phải loại đó đó đâu.( ai biết được tương lai sau này nhỉ Thiên Bình ) Thôi tôi đi lấy đồ cho cậu đây

- vậy thì tạm biệt anh tôi lên phòng đây

- ừ

Vừa dứt câu nói xong Kim Ngưu cầm đồ đạc của mình mang lên trên phòng của quản gia chỉ kế bên phòng của Thiên Bình, còn Thiên Bình thì anh quay xe đến dinh thự của Xà Phu

------------------------------------------
Tua nhanh

Sáng sớm ánh nắng vàng trói chiếu qua khe cửa của khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt của người con trai phía trước. Cậu ta là Kim Ngưu. Thường thường vào tầm cỡ giờ này Kim Ngưu đã dậy rất sớm Nhưng chắc chắn là vì ngày hôm qua cậu vừa mới đến đây mà gặp phải nhiều chuyện rắc rối xung quanh ắt phải mệt mỏi lắm mới nằm ngủ đến 9 giờ rồi đây này, cậu ta còn chưa định tỉnh dậy nữa cơ

còn về mặt Thiên Bình thì hồi tối hôm qua anh về muộn lại dậy rất sớm chờ mãi đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy cậu xuống liền bực bội đi lên phòng cậu gõ bao nhiêu tiếng cũng không nghe thấy tiếng cậu phản lại anh bực bội đạp thẳng cái cửa phăng ra ngoài ( anh Giàu anh có tiền ). Sau khi đạp cái cửa phòng Kim Ngưu ra ngoài anh đi đến thì đập vào mắt anh là cái tấm thân ảnh đang nằm dài trên giường kia mà vẫn ngáy khò khò Ngủ rất là yên giấc. Anh bước đến lúc đầu anh kêu gọi nhỏ nhẹ

- Kim Ngưu Cậu dậy đi đã quá 9 giờ rồi, đến giờ cậu đi làm việc cho tôi

Không một tiếng phản bác nào thiên bình Ức chế gọi lần thứ hai

- Kim Ngưu Cậu có chịu dậy ngay cho tôi không không là tháng này tôi không trả tiền lương cho cậu đâu

Một màn không gian yên lặng tĩnh kéo dài lúc này đây Thiên Bình hết kiên nhẫn anh vội đặt một phát Kim Ngưu rớt xuống giường và nói to

- Tôi thách cậu dám ngủ tiếp nữa đấy mau dậy ngay cho tôi -- cũng đủ hiểu biết hiện tại bây giờ Thiên Bình đang rất là tức giận bởi vì bất quá Tam mà ( không quá 3 lần )



Kim Ngưu giật mình ngồi bật người trở dậy xoa xoa cái mông của mình rồi nói

- Anh làm cái gì mà quá đáng thế tôi đang ngủ mà có cần phải làm thế không hư cái bàn tọa của tôi rồi này

Thiên Bình cười lạnh với
Kim Ngưu

- Tôi không cần biết cái bàn tọa cậu có sao hay không Nhưng tôi biết một điều là chậm trễ giờ làm việc cho tôi là sẽ trừ lương hiện tại cậu đã chậm mất Hai tiếng rưỡi nên tính ra thì cậu sẽ bị trừ nửa tháng lương trong vòng một tháng này

Kim Ngưu nghe đến Thiên bình nói đến định trừ nửa tháng lương của cậu ức chế, đứng dậy quá lớn

- Anh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, tôi đây là mới làm việc cũng là vừa mới đến ngày hôm qua, chưa thích nghi được với mệt ngủ quá đấy chứ, Chứ thường thường tôi sẽ dậy năm giờ rồi anh cũng không ép buộc người khác mà phải trừ lương như vậy chứ lấy đâu cơm mà tôi còn ăn nữa anh có thấy anh quá đáng không hết sức quá đáng luôn đấy chứ ai mà làm bạn gái của anh chắc tôi nghĩ người đó khổ lắm luôn á cái đồ cái mặt dày đáng ghét

Kim Ngưu hét to 5 chữ cuối cùng Thiên Bình nghe mà cũng ức chế. Lôi Kim Ngưu dậy đẩy xuống giường, áp chế hai cánh tay ngưu khoá chặt lại. Kim Ngưu vùng vẫy thật mạnh muốn thoát khỏi sự áp chế của Thiên Bình mà không được liền nhìn mặt Thiên Bình nói

- Anh làm cái quái gì vậy mau bỏ tôi ra

Thiên Bình cũng chẳng để ý câu của Kim Ngưu nói vẫn áp chế cậu xuống dưới giường nhìn thẳng cậu rồi nói tiếp

- cái gan nhỏ này của cậu cũng thật to quá rồi nhỉ tôi sẽ dạy cậu Cách vâng lời chủ nhân Còn bây giờ thì cậu hãy nhận sự hình phạt của chủ nhân mà tặng cho cậu đây

- hình phạt gì chứ Anh nói cái gì vậy Tôi đâu có làm gì sai đâu phải mà phải nhận phạt - Kim Ngưu liền phản bác lại ngay





Thiên Bình cười nhạt xuống Kim Ngưu nói tiếp

- tôi sẽ cho cậu biết cái tội mà cậu đã gây ra qua cách tôi trừng phạt cậu

Vừa dứt lời xong Thiên Bình liền cúi xuống cần cổ của Kim Ngưu bắn một phát vào đấy Kim Ngưu "a" lên một tiếng. Thất Thanh, Ngưu muốn đẩy Thiên Bình ra thật nhanh nhưng lực của cậu làm sao có thể bằng anh được với cái cơ thể nhỏ bé thế này. Chỉ còn dùng miệng để mà nói thôi

- Anh làm cái quái gì mà cắn cổ tôi thế nhột quá đi mau buông tôi ra, Anh đừng có mà quá đáng

- Thiên Bình giứt môi ra khỏi Cổ Kim Ngưu nhìn vào cậu rồi nói

- tôi chỉ là muốn phục vụ cậu tâm tình vào buổi sáng sớm này thôi




Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro