Chap 15: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại bệnh viện X...

Đây là bệnh viện lớn nhất cả nước. Chỉ chuyên chữa bệnh cho những gia đình giàu có và nổi tiếng trong và ngoài nước.

Song Ngư đang đứng bên cạnh giường bệnh chờ vị bác sĩ kia khám cho Cự Giải.

-Cô gái này chỉ là bị sốc nên mới vậy. Có lẽ là trước đây đã gặp phải tai nạn gì đó._Vị bác sĩ kia chuẩn đoán

-Tai nạn?_Song Ngư nhíu mày

-Đúng vậy! Tinh thần của cô ấy không được tốt, nhưng sức chịu đựng lại rất lớn. Người này hẳn rất quan trọng nên bệnh của cổ mới tái phát. Thẩm thiếu gia nên chú ý hơn, bệnh này có thể dẫn đến trầm cảm hoặc ảnh hưởng đến thần kinh. Rất nghiêm trọng đấy!_Bác sĩ nhắc

-Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều.

-Vậy Thẩm thiếu gia cần gì thì có thể gọi tôi.

Vị bác sĩ kia rời khỏi phòng bệnh. Song Ngư đứng ngẫm nghĩ 1 lúc...

-Kì lạ...Trịnh Cự Giải bị tai nạn hồi nào? Sao mình không biết nhỉ?

-Ưm...

Cự Giải cựa mình tỉnh dậy. Song Ngư thấy thế thì...

-Cô tỉnh rồi. Ngủ như heo vậy.

-..._Cự Giải đen mặt, cố gắng ngồi dậy

-Cô có bệnh sao? Tôi nhớ là...trước đây cô làm gì bị tai nạn đâu?_Song Ngư vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô

Cự Giải đơ ra một chút. Chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi? Nhưng mà...nó là trước khi cô xuyên...

-*Cũng đúng thôi. Bệnh về tâm lý thì mình vẫn là mình, cho dù thay da đổi thịt thì cũng chẳng có ích gì.*

-Nè tôi đang hỏi cô mà sao cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế hả?_Song Ngư có chút mất kiên nhẫn

-Không có gì đâu. 

-...

Chợt Cự Giải nhớ ra một chuyện quan trong nên vội xuống giường. Song Ngư nhanh chóng kéo cô lại...

-Cô lại muốn làm loạn gì nữa? Ở yên trên giường bệnh đi!

-Tôi phải đi tìm Ngưu!_Cự Giải cố gắng thoát ra khỏi anh

-Cô như này mà muốn tìm ai chứ? Ở yên trên giường đi! Tôi sẽ cho người đi tìm giúp._Song Ngư nghiêm túc, thật sự anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa

-Anh hứa đó!_Cự Giải vui mừng

-Ừ.

Và cuối cùng thì cô cũng ngoan ngoãn quay trở về giường. Còn Song Ngư lại phải cho người đi tim tung tích Kim Ngưu.

...Tại căn nhà trên núi lúc trước...

-Ưm...

-Chị tỉnh rồi! May quá!

Kim Ngưu vừa hé mắt ra được chút xíu thì đã nghe thấy tiếng một cậu nhóc văng vẳng bên tai...

-Em là...

-Em xin lỗi!

Cậu nhóc cúi đầu nói nhỏ. Kim Ngưu giờ mới để ý cậu ta chính là cậu bé ăn mặc rách rưới lúc trước cô gặp trên đường đến siêu thị đây mà. Chỉ khác là hiện tại trang phục của cậu bé này...đã thể hiện cậu là một con người giàu có.

-Sao em lại phải xin lỗi chị?_Kim Ngưu đoán được hơn phân nửa nhưng vẫn hỏi

-Là...là vì...em đã làm mồi nhử để người ta bắt chị._Cậu bé vẫn không dám ngẩng lên

-Vậy sao? Thế em tên gì?_Kim Ngưu hỏi

-Chị không giận em sao?_Cậu bé ngạc nhiên ngẩn lên nhìn cô

Bây giờ Kim Ngưu mới nhận ra là cậu nhóc có khoảng 7 phần là giống cái tên gì gì đó vừa nãy. Cô quên rồi!

-Chị nghĩ là mình không có. 

-..._Cậu bé cạn lời

-Chị vẫn chưa biết tên em.

-Em tên Quân.

-Vậy...chị đã đắc tội gì mà em lại giúp người kia bắt chị tới đây vậy Quân?_Kim Ngưu cười hỏi

-Dạ..._Cậu bé bối rối

-Thôi em không cần nói ra đâu. 

-Em tin chị là người tốt!

-..._Kim Ngưu chưa hiểu cậu bé Quân nói gì

Phựt!

-Chị mau chạy đi! Nếu để người ta phát hiện thì chị sẽ lại bị hành hạ tiếp đấy!

Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu. Bị hành hạ tiếp là sao?

-Nhưng còn em?

-Em không có chuyện gì đâu! Chị mau chạy đi!

-Nhưng đây là núi tuyết...sao chị về được?_Kim Ngưu ngây ngô

-...

Quân giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng này. 

-Để em đưa chị về! Mau lên thôi!

Và rồi cậu bé kéo Kim Ngưu chạy trốn.

...Xuống đến chân núi...

-Chị mặc vậy bộ không thấy lạnh sao?_Quân nhíu mày

Kim Ngưu nhìn cơ thể đang run lên từng hồi, chân tay tím tái vì lạnh của mình. Nhưng cô không cảm thấy lạnh...thực sự không cảm thấy lạnh.

-Chị...chị không sao.

-Vậy chị mau vào trong xe đi! Người này sẽ đưa chị về nhà!

-Được. 

Kim Ngưu vào trong xe và không quên nói...

-Cảm ơn em. Chị nợ em lần này.

-Không có đâu. Tại em nên chị mới..._Quân bối rối

-Em mau trở về nhà đi kẻo ba mẹ lo.

Kim Ngưu cười với cậu bé, rồi chiếc xe bắt đầu rời khỏi.

-Dạ.

Quân ở lại vẫy chào đến khi xe khuất...

-*Anh hai, em xin lỗi!*

...Về đến nhà...

Kim Ngưu nhanh chóng chạy vào trong. Cô nhận ra tốc độ của mình đã bị chậm hơn so với bình thường. 

-Giải à!

-Ngưu, cuối cùng bà cũng về rồi!_Cự Giải chạy ra ôm chầm lấy cô

-Ừ.

Kim Ngưu chợt thấy Cự Giải hình như vừa khóc xong. 

-Nè bà khóc vì tôi không về sao? 

-Ừ. 

Cự Giải không dám nói một phần cũng là vì Song Ngư đã tát cô một cái. Mà nguyên nhân cũng chính là do nhỏ Kim Linh bày mưu tính kế để anh hiểu lầm cô ngay tại bệnh viện.

-Ngưu à, sao người bà lạnh như băng thế này? Lại còn những vết thương này là sao? Ai đánh bà hả?_Cự Giải lo lắng

Kim Ngưu nhíu mày nhìn những vết bầm tím đằng sau lưng mình qua gương...

-*Không lẽ...nhưng mình...*

-Tôi không sao đâu. 

-Bà nói đi! Ai đánh bà?_Cự Giải tức đến sắp khóc

-Bà không nên biết vẫn tốt hơn. Kẻ đó không phải ai cũng chọc vào được. Với tính cách của bà tôi sợ...

-Được rồi. Bà ngồi xuống đây. Tôi bôi thuốc cho.

Cự Giải nhìn những vết thương chằng chịt sau lưng Kim Ngưu mà đau thay. Cô chỉ bị tát có một cái mà đã thấu tâm can rồi vậy mà Kim Ngưu... 

-Ngưu à, bà không đau sao?

-Tôi..._Kim Ngưu nghẹn họng

Thực sự mà nói thì...cô chả còn chút cảm giác nào nữa. Chả cảm nhận được đau đớn, lạnh giá như trước lúc bị tạt nước xong ngất đi. 

-Cũng có chút đau. Nhưng như vậy ăn thua gì?_Kim Ngưu đành nói dối

-Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật vui vẻ...ai ngờ..._Cự Giải phiền não

-Cuộc sống mà...không như mong muốn cũng phải thôi._Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ

Tuyết rơi một ngày nhiều hơn, hiện tại đã là 6h30' trời đã tối đen như mực rồi. Khu này cũng không nhiều người sinh sống nên về đêm càng trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. May mà hai cô còn có nhau.

-Xong rồi. Bà mau vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh đấy._Cự Giải cất dụng cụ vào hộp y tế

-Ừ. 

Kim Ngưu bước vào phòng tắm thay đồ. Cô bấu thử vào tay mình một cái...đúng như dự đoán...không hề có cảm giác đau gì cả.

-*Cuộc sống sau này...sẽ khó khăn hơn rồi.*_Kim Ngưu thở dài

-Khụ...khụ...

Cô sờ tay lên trán nhưng vẫn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Nhanh chóng thay đồ rồi dùng cặp nhiệt độ...

-39°C. Đùa à, sốt thật rồi!_Kim Ngưu cười khổ

Cự Giải đã sớm phát hiện ra có điều bất thường. Cô rình rình ở ngoài phòng tắm...

-*Ngưu à, tại sao? Tại sao? Bà bị như vậy mà lại giấu tôi?*

Cự Giải đau đớn, ngồi gục xuống sàn...

-*Tại sao? Ông trời lại bất công với chúng ta như vậy?*

Tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, thời gian vẫn cứ thế trôi đi. Cuộc sống của hai cô gái trẻ từ nay sẽ về đâu? Một người thì tâm lý bất ổn, một người lại bị căn bệnh quái ác! Bất công? Cuộc đời thì lúc nào chả bất công...nhưng liệu họ có vượt qua được để với tới hạnh phúc?



Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro