Chap 29: Băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết và Kim Ngưu tới nơi thì thấy một đống đất đá chất cao như núi. Bên trong có 1 đứa bé bị kẹt và bên cạnh đó là 1 quả bom dạng tác động. Tức là chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó sẽ phát nổ.

-Chúng ta phải thật nhẹ nhàng! Quả bom này có sức công phá trong bán kính 20 mét nhưng cũng rất nguy hiểm nếu ở gần phạm vi phát nổ của nó. 

Kim Ngưu gật đầu, giờ tờ giấy ghi chữ lên...

-"Tôi sẽ làm theo chỉ đạo của Trung tá!"

-Được. Bây giờ trước hết hãy xem tình hình đứa bé kia.

Ma Kết chỉ, Kim Ngưu gật đầu. Hai người nhẹ nhàng tiến đến gần đứa bé và quả bom kia. Bé gái này bị đá từ những tòa nhà rơi xuống đè bên dưới. Cũng may là có khoảng trống nên vẫn còn sống chỉ là...

-Sao rồi?_Ma Kết nhìn Kim Ngưu đang xem xét tình trạng bé gái ấy

Kim Ngưu viết ra một tờ giấy...

-"Có thể cứu được nhưng sau này chỉ sợ sẽ không đi được nữa. Với lại phải di chuyển mấy tảng đá này đi thì mới có thể đưa cô bé ra ngoài."

-Hm...

Ma Kết nhìn lên kết cấu chênh vênh của khoảng trống. Kim Ngưu băng bó vài chỗ bị thương và tiêm cho cô bé chút thuốc giảm đau.

-Ưm...

Cô bé tỉnh lại nhìn lên thì thấy hai người. Kim Ngưu vui mừng, Ma Kết hỏi...

-Thấy sao rồi?

-Cứu...em...

Kim Ngưu gật đầu, viết ra giấy...

-"Yên tâm! Anh chị nhất định sẽ cứu em ra!"

-Chị...không...nói được...sao?_Cô bé ngạc nhiên

Kim Ngưu gật gật. 

-Tội chị...quá!

Ma Kết đen mặt, giờ đang ngàn cân treo sợi tóc mà hai người này...

-Sau khi tôi nâng tảng đá này lên thì Trung úy nhớ bế cô bé chạy thật nhanh ra khỏi bán kính 20m nghe chưa?

Ma Kết thấy cũng lạ, anh không hiểu sao lần này mình lại liều lĩnh đến vậy nữa.

-"Vậy còn Trung tá?"_Kim Ngưu nhíu mày

-Yên tâm tôi sẽ không sao đâu.

Cô cũng không hỏi gì nữa, làm theo lời anh. Ma Kết nhấc tảng đá lên, có làm di chuyển quả bom 1 chút nhưng cũng may nó chưa đủ để phát nổ.

Kim Ngưu nhanh chóng bế cô bé kia chạy ra xa khỏi bán kính 20m. Ma Kết vẫn phải ngồi yên giữ nguyên tư thế, nhưng sức anh dù có tốt mấy thì cũng có hạn. Mà tảng đá thì lại quá to và nặng...nếu như anh bỏ xuống thì nó sẽ phát nổ ngay lập tức.

Kim Ngưu nhìn thấy Ma Kết như thế thì rất lo lắng. Chợt cô nhìn thấy 1 cành cây khá to gần đó...

Anh chật vật với tảng đá, đang nghĩ cách giải quyết thì thấy cô đến gần. Ma Kết quát...

-Cô còn quay lại đây làm gì hả? Muốn chết à?

Kim Ngưu lắc đầu, chỉ chỉ vào cành cây to trên tay mình. Ma Kết hiểu ra cô muốn làm gì...

-Được rồi. Để nó vào đây đi.

Kim Ngưu nhanh chóng làm theo chỉ thị của anh. Ma Kết nói tiếp...

-Cô chạy trước đi.

Kim Ngưu lắc đầu, Ma Kết bất lực. Sao con người này lại có thể lì lợm như vậy nhỉ?

-Được rồi. Tôi đếm đến 3 thì chúng ta cùng chạy thật nhanh ra khỏi đây. Cành cây này chỉ giữ được ít nhất là 5 giây thôi.

Kim Ngưu gật đầu. Ma Kết bắt đầu đếm...

-1...2...3!

Cả hai cùng nhau chạy thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng do đất đá quá gồ ghề nên...

-Không kịp rồi! Mau nằm xuống!

BÙM!

Chỉ còn cách có 3m. Nhưng hai người cũng không thể chạy khỏi đó. Nếu chỉ có Ma Kết thì anh thừa sức nhưng anh không thể bỏ mặc Kim Ngưu được. 

Ma Kết ôm Kim Ngưu nằm rạp xuống để tránh sự ảnh hưởng từ vụ nổ. Dù hai người không bị sao nhưng có một tảng đá lớn đã bay đến hướng này, anh vì che chắn cho cô mà bị nó đập vào lưng.

Mấy quân nhân khác đã đưa cô bé kia về lều trị thương. Thấy hai người bị đá đè thì những người còn lại ngay lập tức ra cứu.

-Trung tá, Trung úy! 

Họ nhấc tảng đá to kia ra khỏi người Ma Kết.

-Hai người không sao chứ?

Kim Ngưu lắc đầu. Cô nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của anh nhờ các quân nhân khác.

-Trung tá bị thương rồi!

-Không sao đâu._Ma Kết ôm vai phải đang chảy máu ròng ròng bình tĩnh đáp

Kim Ngưu không ngần ngại vạch áo anh ra. Các quân nhân đều ồ lên!

-Nè cô...ưm...

Kim Ngưu lấy tay bịt miệng Ma Kết lại. Anh tròn mắt nhìn cô. Lâm Kim Ngưu dám cấm anh nói sao? Thật to gan! Cấp dưới mà dám vô lễ với cấp trên thế à?

Dù vậy cô cũng chả quan tâm, nhanh chóng lấy thuốc khử trùng thoa lên miệng vết thương của anh và băng bó tạm thời.

-"Tôi mới chỉ băng bó tạm thời thôi. Phiền Trung tá về lều trị thương!"

Ma Kết thực sự ba chấm luôn, nhưng cũng đành nghe lệnh cấp dưới của mình. Chắc hôm nay anh bị bệnh nên mới để Kim ngưu lộng hành thế này.

...Về đến doanh trại...

Kim Ngưu kéo luôn Ma Kết vào lều trị thương. Các quân nhân gần đó đều dừng lại bàn tán xì xào chút xíu.

-Nè tôi không sao đâu. Bên ngoài còn nhiều việc phải làm nữa.

Ma Kết định đi ra ngoài. Kim Ngưu kéo anh lại.

-"Phải băng bó cẩn thận! Dù sao cũng là lỗi của tôi."

Ma Kết giật giật khóe mắt. Cô ta cũng biết mình có lỗi sao? Đúng là đồ cứng đầu lì lợm mà!

-Lần sau tôi nói thì phải nghe hiểu chưa?

Kim Ngưu gật đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Ma Kết cũng không nói gì nữa. Anh cởi luôn áo ra để lộ nước da bánh mật khỏe khoắn đã rèn luyện nhiều năm, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn. Đúng là một nam nhân ưu tú a!

Kim Ngưu có chút đỏ mặt. Trước đây cô đã băng bó và cấp cứu cho nhiều người nam khác nhưng với cấp trên đẹp trai cơ bụng sáu múi như tranh thế này thì phải khác chứ nhỉ? Dù gì thì cô cũng là con gái, mà đã là con gái thì ai mà chả mê trai. Chỉ là nhiều hay ít thôi!

-Sao vậy? Thấy tôi đẹp quá nên bị hớp hồn rồi hả, Trung úy Lâm?_Ma Kết trêu

Kim Ngưu lắc đầu quầy ngậy nhưng sao mà giấu được anh chứ?

Cô cố gắng băng bó cho xong, kẻo nhìn lâu mà máu mũi chảy ra thì rất mất mặt!

Huhu! Ngắm trai đẹp cũng khổ lắm chứ bộ!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro