Chap 31: Chỉ là cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Vài ngày sau đó...

Nhiệm vụ ở thành phố R hoàn thành. Bọn khủng bố đã bị bắt giữ triệt để. Mọi chuyện trở lại bình thường.

Đối với các đồng nghiệp khác là bình thường. Nhưng đối với Kim Ngưu thì chả khác gì nô bộc cả.

Ma Kết bị thương bên vai phải nên mọi hoạt động của anh cũng khó khăn hơn. Mặc dù anh đã bảo không sao vì anh không muốn làm phiền người khác. Huống hồ Kim Ngưu còn chả được bình thường nên việc này đúng là quá sức với cô.

Nhưng bản chất Kim Ngưu cứng đầu nên Ma Kết cũng đành bó tay. Cũng bởi trong thời gian anh bị thương, hai người gần gũi nhau khá nhiều nên các cấp dưới và cấp trên cứ tưởng là yêu nhau. Và người vui nhất không ai khác chính là Đô đốc Âu Dương Thiên. Cuối cùng thì ước nguyện của ông cũng hoàn thành được phần nào rồi!

Ngoài việc chăm sóc cấp trên của mình thì Kim Ngưu ngày ngày phải đến động viên cô bé hôm đó 2 người cứu được. Các bác sĩ nói là khả năng có thể đi lại chỉ còn 20% thôi. Nhưng vẫn chưa phải là hết hi vọng.

-"Em đừng tự ti như thế! Chị cũng không nói được đấy thôi!"

Kim Ngưu cười, cô bé tên Tiểu Ngọc dù buồn nhưng vẫn hỏi...

-Sao chị có thể sống lạc quan như vậy, Trung úy Lâm?

-"Vì bên cạnh luôn có người quan tâm và động viên chị đó em!"

-Haizzz...chị thì có người lo lắng cho. Còn em có chết chắc cũng không ai quan tâm đâu._Tiểu Ngọc thở dài

Kim Ngưu lắc đầu, viết tiếp...

-"Em đừng bi quan! Chị sẽ ở bên cạnh giúp em đi được trở lại nhé!"

Tiểu Ngọc mỉm cười...

-Chị giống như mẹ của em vậy. Bà ấy lúc nào cũng lo lắng cho em. Nhưng mà giờ thì không còn được như thế nữa rồi.

-"Mẹ em sao?"

-Dạ. Bà ấy đã mất cách đây 2 năm vì bệnh tim chị ạ. Mẹ em đã phải cố gắng lắm mới sống được đến khi em đủ nhận thức. Xem ra như vậy cũng là may mắn rồi chị nhỉ?_Tiểu Ngọc cười trừ

Kim Ngưu gật đầu...

-"Em phải cố gắng sống vì những nỗ lực trước đây của mẹ em. Chị tin sẽ có 1 ngày em sẽ được tất cả mọi người công nhận và ngưỡng mộ!"

-Dạ. Ơ mà "bạn trai chị" tới kìa!

Tiểu Ngọc ngó ra phía sau Kim Ngưu. Cô quay lại thì thấy Ma Kết đang đi tới...

-"Không phải bạn trai chị đâu! Là cấp trên đó!"_Vội viết giải thích

-Em thấy anh Trung tá đẹp trai đó rất quan tâm chị nha! Các anh chị quân nhân cũng kể là hai người có tư tình mà!

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy. Ma Kết đến vỗ vào vai làm cô giật thót...

-Cô làm sao mà cứ như cái quạt máy đang xoay vậy? Mà lại còn là công suất lớn nữa, Trung úy Lâm.

Kim Ngưu đen mặt. Sao anh có thể trêu cô như thế chứ? Có 1 cấp trên như vậy, cô thật bất hạnh quá đi!

-"Vết thương của Trung tá?"

-Giờ có thể tự làm mọi việc được rồi. Trung úy Lâm vất vả nhiều trong thời gian qua khiến tôi thật áy náy quá!_Ma Kết nghiêm túc

-"Không sao. Đều là do lỗi của tôi mà!"_Kim Ngưu lắc đầu

-Cô nghỉ ngơi đi cũng đã muộn rồi._Ma Kết nhắc

Kim Ngưu gật đầu, quay sang Tiểu Ngọc...

-"Chị đi nhé! Em cần gì thì cứ bảo y tá Trương giúp nha."

-Dạ chị đi cẩn thận ạ!

Tiểu Ngọc cười nói, Kim Ngưu an tâm, quay sang Ma Kết đứng nghiêm giơ tay chào. Anh gật đầu.

Kim Ngưu quay lại vẫy tay chào lần nữa rồi đi khuất. Giờ chỉ còn lại Ma Kết và Tiểu Ngọc...

-Trung tá không thích chị ý sao?

Ma Kết không nói gì. Tiểu Ngọc dò xét...

-Em thấy anh đối với chị ấy lúc gần lúc xa. Dường như là đang phân vân.

-Vậy sao?_Ma Kết ngạc nhiên

Cô bé này như nhìn thấu được tâm tư của anh. Trẻ con thời nay đúng là không phải dạng vừa mà!

-Em thấy anh nên nắm bắt cơ hội. Kẻo sau này sẽ phải hối hận đấy!

Ma Kết nghe vậy không nói gì nữa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ...

-*Hối hận sao?*

Có lẽ bây giờ thì bình thường vậy thôi. Nhưng sau này thì ai nói trước được điều gì?

...Một giờ sau đó...

Ma Kết nghe nói Đô đốc Âu Dương Thiên đã đích thân tới đây nên cũng nhanh chóng đến báo cáo tình hình. Bình thường thì vẫn là Kim Ngưu làm nhưng mà anh thấy cô đã vất vả nhiều rồi nên làm thay luôn.

Ma Kết dù chu đáo tận tình như vậy nhưng đối với chuyện tình cảm thì anh thuộc dạng chậm hiểu. Thế nên thành thử ra mọi chuyện sau này đã khó lại còn phức tạp hơn bao giờ hết. Tuy vậy đó cũng là điểm mạnh của anh, âm thầm chịu đựng và bảo vệ người mình yêu thương. Đó mới là 1 Ma Kết chân chính!

...Tại nước D...

Trong một tòa nhà nghiên cứu cấp quốc tế. Phòng VIP dành riêng cho người giỏi sáng chế nhất thế giới.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Ngồi trước bàn làm việc là một vị soái ca đẹp trai. Sau khi ghi ghi chép chép gì đấy thì anh dừng lại và bỏ kính ra...

-Những công việc này thật là không có gì thú vị hết.

Nhìn nhìn điện thoại, cầm lên mở thư viện ra ngắm hình 1 cô gái...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-"Bảo bối" à, công việc sắp xong rồi. Anh sẽ sớm trở về bên em!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro