Chap 34: Đòn roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

-Con làm ăn kiểu gì mà cấp dưới bị bắt cóc ngay trong doanh trại cũng không biết vậy hả? Đặc biệt lại còn là Tiểu Ngưu nữa chứ!_Âu Dương Thiên mắng 

-Con sẽ mau chóng đi tìm cô ấy!_Ma Kết đứng nghiêm 

-Đi mau đi! Xong nhớ về đây chịu tội! Bộ đội đặc chủng mà vậy à? Tác phong quá sức chậm chạp! Một khóa huấn luyện gian khổ đang chờ con đấy!_Âu Dương Thiên nghiêm khắc 

-Rõ thưa Đô đốc!_Ma Kết không oán trách gì vì tất cả đều do anh lơ là 

Và anh lập tức huy động lực lượng đi tìm Kim Ngưu. Âu Dương Thiên ngồi xuống ghế gương mặt biểu thị lo lắng...

-*Tiểu Ngưu, con không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!*

...

Phành...Phạch...Phạch...

-Ưm...

Kim Ngưu tỉnh lại thì thấy xung quanh toàn là những kẻ lạ mặt mặc đồ đen xì.

-Tỉnh rồi à? Chúng tôi phải mang cô về cho boss trừng trị vậy nên đừng trách gì cả. Có trách thì trách cô đắc tội với boss thôi!_Tên ngồi bên cạnh giữ cô lạnh lùng nói

Cô đen mặt, cô nhớ là mình sống rất tốt mà làm gì có đắc tội với ai đâu?

-Cô không nói được đúng không?_Một giọng nữ cất lên, cô ta ngồi bên cạnh kẻ đang điều khiển máy bay trực thăng

Đúng vậy! Mọi người không nghe nhầm đâu! Là máy bay trực thăng đấy! Bắt cóc thôi mà cũng xa xỉ như vậy sao? Boss của họ, một là kẻ thừa tiền, hai là có vấn đề về thần kinh rồi!

-Nói nhiều làm gì? Mau chóng giao cô ta cho boss xử lý thôi!_Tên điều khiển trực thăng lãnh đạm

-Ok!!

Và họ đưa cô đến 1 thành phố khác. Kim Ngưu muốn nói mà không thể nói được! Khổ thế đấy!

...

Đến trước một căn nhà âm u, giữa rừng rậm. Buổi tối càng làm nó trở nên đáng sợ và quỷ dị hơn bao giờ hết.

Két!

Cửa mở ra, và đèn bật sáng. Kim Ngưu bị 3 kẻ kia đưa vào trong. 

Căn phòng này khắp nơi đều toàn là máu me dính khắp mọi chỗ vì đã lâu và khô vào thành màu nâu nên trông càng thập phần quỷ dị hơn bao giờ hết. Chưa hết còn có rất nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau nữa. Nếu bị tra tấn thật thì chết là cái chắc rồi!

Cô đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói băng lãnh vang lên...

-Làm tốt lắm! Lui đi!

-Dạ!!!

Và 3 người áo đen kia rời khỏi. Chỉ còn lại Kim Ngưu đứng đó...

-Lâu ngày không gặp! Xem ra cô đã có sự trưởng thành hơn trước nhỉ? Nhưng mà vẫn cái bộ dạng khiến người ta chán ghét, ghê tởm như xưa!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hàn Thiên Yết từ trên lầu bước xuống, vẫn lạnh lùng và ác tâm như trước kia. Kim Ngưu sợ sệt lùi lại vài bước. Trong số những tên nam chủ, cô sợ tên này nhất! Hắn ta đã để lại kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho cô! Kim Ngưu cô bị mất cảm giác cũng đều là do hắn gây ra!

Bộp!

-Sao muốn trốn à? Đừng hòng!

Thiên Yết nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kim Ngưu. Lực đạo của anh ta rất mạnh nhưng do cô không cảm nhận được nên chỉ thấy sợ thôi.

Kim Ngưu cố sức đẩy Thiên Yết ra như sức nữ nhân sao bằng nam nhân. Anh ta cười mỉa mai...

-Cô là đang sợ tôi à? Sao lúc đẩy Linh nhi thì cô hùng hổ lắm cơ mà?

Kim Ngưu nghe vậy thì ngạc nhiên. Cô làm gì có chạm mặt nữ chủ đâu! 

-Còn lắc đầu cái gì? Cô bị câm sao mà không thanh minh? Hay là cô khinh tôi hả, Lâm Kim Ngưu?_Thiên Yết tức giận không thể hiện ra bên ngoài

Kim Ngưu gật đầu ý bảo anh nói đúng rồi, nhưng không có ý khinh anh. Vậy mà Thiên Yết lại hiểu sai.

-Thế thì hôm nay cô đừng hòng sống sót rời khỏi đây!

Khuôn mặt đẹp trai của anh giờ như hung thần, dường như chỉ muốn băm vằm cô ra thôi. 

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chống cự không để mình bị trói. Thiên Yết điên tiết, không đánh cô ta thì cô ta sẽ vẫn cứ ngoan cố như vậy mà!

Anh trói hai chân hai tay cô vào, rồi dùng roi da quất mạnh lên...

Chát! 

-Cô nhất quyết không chịu nói phải không? Vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi cô mở miệng ra!

Thiên Yết tức giận tột cùng, kiên nhẫn của anh có hạn vậy mà Lâm Kim Ngưu cô ta còn dám đùa giỡn với anh nữa à?

Kim Ngưu bị từng trận đòn roi làm xước hết cả da thịt. Cơ thể xinh đẹp nhanh chóng hằn lên những vết roi da, tứa máu trông vô cùng thê thảm và đáng thương. Tuy cô không thể cảm nhận được đau đớn nhưng cũng dần cảm nhận được sự mệt mỏi. 

-Lâm Kim Ngưu cô được lắm! Bị 30 vết roi như vậy rồi mà vẫn không kêu la hay khóc lóc gì cả! Tôi có lời khen đấy!_Thiên Yết thấy cô không có biểu hiện gì mấy thì phẫn nộ càng tăng cao

Chát! Chát! Chát!

Bên trong là thế, bên ngoài thì 3 người mặc áo đen đang rình mò.

-Hình như boss không biết cô gái ấy không thể nói được!_Người con gái nhìn Kim Ngưu mà thương thay

-Nếu cứ tiếp tục cô ta...có lẽ sẽ chết thật đấy.

-Chúng ta đâu thể can thiệp được. Nếu vào đó là boss sẽ giết mình luôn không chừng.

Và ba người họ đành đứng nhìn không dám nhúm tay vào.

Đáng lẽ nếu có Hàn Thiên Quân ở đây thì cậu ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho Kim Ngưu. Tiếc thay Thiên Yết đã lường trước được điều này. 

-Cô thật sự rất ngoan cố đấy! Cô có chết cũng không mở miệng có phải không?

Kim Ngưu cố gắng gượng dậy. Trên người cô chắc phải có cả trăm vết roi rồi có khi sẽ để lại sẹo cũng nên nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng là...

Phụt!

Bịch!

Kim Ngưu ho ra máu và ngã xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn. Thiên Yết thấy vậy vội vứt chiếc roi đi chạy đến nâng cô lên...

-Nè Lâm Kim Ngưu, cô không được chết!

Anh nhìn sắc mặt tái nhợt, khắp người đầy vết thương, đặc biệt miệng cô còn ho ra máu thì lo lắng không thôi vội bế Kim Ngưu đến bệnh viện gần nhất. Thiên Yết không nghĩ là mình lại quá tay đến vậy. Mỗi lần anh tức giận là lại mất kiểm soát như thế!

Ba người thuộc hạ cũng nhanh chóng chạy theo.

Trong khi đó Ma Kết vẫn đang trên đường đi tìm Kim Ngưu. Chỉ mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro