Chap 42: Nổ bom (End P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại con hẻm khu vực gần bệnh viện 12h34' đêm...

Một vụ giao dịch đang âm thầm diễn ra...

-Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?

-Lâm nhị tiểu thư yên tâm! Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi! Chả mấy chốc là bọn cảnh sát sẽ phát hiện ra thôi!

Lâm Kim Linh nhếch môi cười khinh bỉ...

-Ngươi làm tốt lắm! Đây là tiền thưởng! Nhớ đừng tiết lộ bất cứ chuyện gì, nếu không...

Cạch!

Ả cầm 1 khẩu súng và lên đạn. Người kia toát mồ hôi hột...

-Lâm nhị tiểu thư yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ không hé nửa lời! Có chết cũng không khai cô đâu!

-Tốt! Đi đi! 

-Dạ!

Và kẻ kia chạy mất. Lâm Kim Linh đứng đó nhìn lên tầng thứ 13 của bệnh viện...

-*Sắp rồi! Tao không tin là không giết được chúng mày! Dám khiến nam nhân của tao xao động à? Chỉ có 1 từ thôi "chết"!*

...Tại đồn cảnh sát 9h00' sáng...

Cự Giải đang bị tra khảo bởi Bạch Dương...

-Nếu cô nhận tội thì mức án sẽ giảm nhẹ.

-Tôi không có làm việc gì phải nhận?_Kiên định

-Hung khí, thuốc gây mê, găng tay gây án, thậm chí là cả khẩu trang y tế và áo blouse dính máu của nạn nhân đều tìm thấy trong tủ đồ của cô. Và chúng cũng chỉ có ADN của cô thôi, không có dấu hiệu là kẻ nào đó vu oan giá họa. Tôi khuyên bác sĩ Trịnh hãy đầu thú đi._Bạch Dương nghiêm túc

-Cảnh sát Đường thật sự cho rằng là tôi làm sao?_Cự Giải thất vọng nhìn anh

-Tôi cũng muốn tin là bác sĩ Trịnh vô tội. Nhưng chứng cớ đã ở đây, vân tay của cô cũng có trên con dao chẳng lẽ lại sai?_Bạch Dương đưa bản xét nghiệm ra

Ha! Công nhận hung thủ cũng thật tinh vi, hắn giết người nhưng lại giá họa cho cô. Xem ra mục tiêu của hắn chính là cô đây mà! Nhưng thật kì lạ, dao gọt hoa quả của cô nếu là hung khí thì đáng lẽ dấu vân tay trên cán khi hung thủ gây án đáng lẽ sẽ không còn nữa mới đúng. Vậy rốt cuộc hắn làm cách nào mà vừa giết Phụng Tiểu Hoa vừa giữ lại được vân tay của cô? 

-Nếu như bác sĩ Trịnh đã không muốn nói thì chúng tôi buộc phải tạm giam cô lại! Chờ khi sự việc được làm rõ sẽ tiến hành xét xử!_Bạch Dương lấy còng tay 

Cạch!

Cự Giải nhìn chiếc còng đã yên vị trên tay mình, thở dài. Chẳng lẽ cô thực sự phải ăn cơm tù thật hay sao đây?

Bạch Dương áp giải cô ra xe cảnh sát. Đằng sau là nhóm cảnh sát đi theo hỗ trợ.

-Ánh mặt trời thật đẹp! 

-Chỉ sợ bác sĩ Trịnh sẽ không được thấy nó trong thời gian dài thôi.

-Tôi sẽ nhớ câu này của anh khi tôi được minh oan đó, cảnh sát Đường ạ!_Cự Giải lè lưỡi

Bạch Dương dở khóc dở cười, có tội phạm nào như cô không đây? 

...Bên đường gần sở cảnh sát...

-Đừng tới đó!_Xử Nữ kéo Kim Ngưu lại

Hóa ra Thiên Quân đã kể cho cô nghe chuyện của Cự Giải. Kim Ngưu vì lo lắng nên không tài nào ngồi yên được. Vậy là Quang pháp y của chúng ta đành phải giám sát cô.

-Nếu bác sĩ Trịnh bị oan thì pháp y và cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra sự thật! Cô đừng lo quá!

Kim Ngưu nhìn bạn thân bị đưa vào xe cảnh sát, tay bị còng thì không khỏi xót xa. Chợt cô thấy gì đó nhấp nháy đỏ đỏ bên dưới gầm xe...

...

Tinh! Tinh! Tinh!

Bạch Dương lấy máy điện thoại ra nhìn số đang gọi đến, quay ra bảo với cảnh sát điều khiển xe...

-Các cậu cứ đưa nghi phạm về nhà tù tạm giam trước. Tôi sẽ qua sau.

-Được thưa anh Đường!

Nói rồi Bạch Dương bước đến chiếc xe cảnh sát chuyên dụng của mình. 

Kim Ngưu suy nghĩ 1 lúc thì phát hiện ra có gì đó không ổn, vội vàng kéo tay Xử Nữ. Anh nhíu mày nhìn cô...

-Sao thế?

Kim Ngưu sợ hãi, chỉ xuống gầm xe cảnh sát có Cự Giải bên trong. Xử Nữ nhìn theo và nhận ra sự nguy hiểm.

-Là bom! 

Anh vội hét lớn.

-Có bom! Đừng nổ máy!

BÙM!

Nhưng đã quá trễ. Chiếc xe đã tan tành không còn gì. Thậm chí là Xử Nữ và Kim Ngưu đứng xa như vậy mà vẫn còn bị ảnh hưởng đôi chút.

Cửa chính của cục cảnh sát cũng tan hoang, bám một màu đen kịt của khói bom. Bạch Dương vừa lái xe đi được 1 chút thì nghe thấy tiếng nổ lớn đằng sau. Anh vội quay đầu nhìn lại thì thấy hướng khói ở cục cảnh sát.

-Không lẽ...

Bạch Dương nhanh chóng quay xe trở lại.

Kim Ngưu và Xử Nữ sau khi định thần lại thì đứng dậy ho lụ khụ, xung quanh vẫn còn đầy bụi khói do vụ nổ.

Lách tách! Lách tách!

Cô đau đớn định chạy đến đó thì lại bị Xử Nữ giữ trở lại.

-Đừng! Khói bom cũng có độc đấy tiếp xúc nhiều sẽ gây ung thư!

Kim Ngưu lắc đầu, cố gắng gỡ tay anh ra. Cô chỉ mong cảnh tượng trước mắt không phải là sự thật! Cự Giải...Cự Giải...người bạn tri kỉ của cô!

Két!

Bạch Dương dừng xe, mở cửa chạy ra xem tình hình. Nhưng có vẻ như anh đã đến trễ rồi.

-Trịnh Cự Giải...xin lỗi...tôi đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô...

Để nghi phạm bị người khác ám hại cũng là một tội. Và tội này thật sự là nỗi nhục nhã đối với cảnh sát quốc tế như anh!

...

-*Những kẻ đáng chết thì sẽ phải chết thôi!*

Lâm Kim Linh đứng trên nóc tòa nhà cao tầng gần đó nét mặt sung sướng nhìn xuống chiếc xe cảnh sát đã cháy thành than rồi lại đánh mắt sang Kim Ngưu...

-*Xong một đứa! Còn một đứa! Yên tâm đi, món quà tao tặng mày chỉ có hơn Trịnh Cự Giải chứ không có kém đâu, "chị hai yêu quý" ạ!*


End P1!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro