Chap 5: Tai nạn và Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại trung tâm thủ đô sầm uất...

-Woa, chung cư đẹp quá!_Cự Giải mắt sáng như sao nhìn lên dãy nhà chung cư cao chót vót

-Trên đó hội tụ những gia đình khá giả và giàu có trong giới thượng lưu. Một căn là cũng vào khoảng 2 đến 3 tỷ rồi._Kim Ngưu đạp xe chở Cự Giải 

-Công nhận đúng là cuộc sống của người có tiền!_Cự Giải gật gù

-Nếu chúng ta muốn được như họ thì phải cố gắng hơn nữa thôi. Tui tin là sẽ có một ngày ước mơ sống trên đó của bà sẽ thành sự thật!_Kim Ngưu cười nói

-Nếu sống trên đó mà không có bà thì tui thà cứ như vậy còn hơn!_Cự Giải quả quyết

-Bà đúng là..._Kim Ngưu cười trừ

Rồi hai người lại đèo nhau dạo quanh khắp con phố. Về chiều nắng không còn oi ả, nhưng cái hừng hực bốc lên từ mặt đường vẫn làm cho người ta muốn vã hết cả mồ hôi ra. Hiếm khi mới có dịp đi chơi sau những ngày tháng vùi đầu vào sách vở nên hai cô sinh viên nghèo của chúng ta cũng không cảm thấy khổ gì. Ngược lại họ còn thấy rất vui nữa kìa!

Đất nước phát triển kéo theo tư tưởng của con người về xã hội cũng ngày một thay đổi. Ngày xưa tình nghĩa bấy nhiêu thì ngày nay con người chỉ nghĩ đến bản thân là chủ yếu. Công nghệ hiện đại tân tiến khiến cho trẻ em thiếu tiếp xúc và thiếu hiểu biết về xã hội. Bệnh vô cảm, vô tâm đang là một vấn nạn phổ biến. 

Thế mới nói, chưa chắc cuộc sống giàu sang sung túc thì con người ta mới tìm được hạnh phúc. Như hai cô gái trẻ Kim Ngưu và Cự Giải, họ không phải là người giàu có mà chỉ là những sinh viên nghèo sống tại khu nhà trọ dột nát. Nhưng tinh thần lạc quan, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn luôn sục sôi, cuộc sống như vậy mới là chân chính! Tuy nhiên...

Trên đường trở về, hai cô đã đi qua khu chung cư ấy...một lần nữa. Và đó cũng là lần cuối cùng hai người được sống những ngày tháng yên bình ở thế giới này.

-Làm ơn! Làm ơn! Ai đó...ai đó hãy cứu con tôi!

Khu chung cư bị một nhóm tội phạm khủng bố. Bọn chúng đã đặt bom khắp tòa nhà chỉ để trả thù một thương gia...

Cũng may tất cả người dân đều được sơ tán ra ngoài trước khi quả bom thứ nhất phát nổ. Tuy vậy bên trên tầng thứ 13 vẫn còn hai đứa trẻ song sinh là con của người phụ nữ vừa rồi. Người cứu hộ không thể với tới chúng vì thang cứu hộ chỉ lên đến tầng 11.

-Nguy hiểm quá!_Cự Giải lo lắng nhìn lên tầng thứ 13

-Kết cấu của tòa nhà vẫn chưa bị hư hại quá nặng nề! Chúng ta còn cơ hội!_Kim Ngưu phân tích

-Bà cũng cùng ý nghĩ giống tui sao, Ngưu?

-Ừ. Cách đây 15 năm về trước...chúng ta cũng đã được hai lính cứu hỏa cứu ra mà!

-Nhưng chúng ta không phải lính cứu hỏa.

-Vậy thì có sao? Bà sẽ không khoanh tay đứng nhìn phải không?

-Tất nhiên rồi!

Nói xong hai người ngay lập tức trèo lên khu chung cư, mặc cho sự khuyên can của mọi người. 

Tuy là sinh viên nghèo nhưng cả hai đều biết võ, chính vì thế mà chỉ mất vài phút sau. Họ đã tới tầng thứ 13...

-Để xem...chắc là phòng này!_Kim Ngưu chỉ vào căn phòng gần một quả bom còn 3 phút

-Nhanh phá cửa thôi!

Cự Giải đạp một cái, cửa sắt tự động liền rời ra. Công nhận đỉnh ghê cơ!

Hai người chạy vào thì thấy hai đứa trẻ một nam một nữ đang ngồi khóc thút thít vì sợ.

-Đừng sợ đừng sợ!_Kim Ngưu trấn an

-Ngưu ơi, làm dây cho chúng xuống đi! Không còn thời gian nữa rồi!_Cự Giải cầm mấy cái chăn nói

-Được! Vậy nhanh lên!

Cả hai cùng buộc những chiếc chăn vào nhau tạo thành dây cho hai đứa trẻ đáp xuống tay người lính cứu hộ phía dưới.

-Chúc hai bé thượng lộ bình an nhé!

Cự Giải và Kim Ngưu cười nói, rồi thả. Chiếc dây dài đưa hai nhóc song sinh đến tay người cứu hộ. 

-Tui sẽ không cảm thấy nuối tiếc! 

-Tui cũng vậy!

BÙM!

Tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo cát bụi và khói mù mịt. Chả ai biết đến tên hai cô gái trẻ tuổi đã hi sinh bản thân chỉ để cứu hai đứa trẻ kia. Nhưng đây đúng là một câu chuyện cảm động, mấy ai có thể làm được như thế chứ?

...Ánh sáng lóe lên rồi lại vụt tắt...

Bíp...bíp...bíp...bíp...

Cạch!

Người đó vươn tay ra tắt chuông báo thức và ngồi dậy.

-Ưm...

Cô gái ấy nhìn đôi bàn tay của mình...

-Sao lại vậy? Tất cả...chỉ là một...giấc mơ?

Cô nhìn ngó xung quanh và nhận ra đây vốn không phải là phòng của mình. Dù nơi này không được đẹp, nhưng nó còn tốt hơn so với căn phòng trọ số 8 mà cô từng ở.

-Đây là đâu? Tại sao? Mình không hề có ấn tượng gì với nó?

Cô có chút hoang mang. Chợt bức ảnh trên bàn đập vào mắt...

-Lâm Kim Ngưu? Nhưng...mình họ Trịnh cơ mà?

Kim Ngưu ngày càng bất ngờ hơn...

-Không phải mình đã chết rồi sao? Chẳng lẽ...

RẦM!

-Ngưu ơi!

-...

Từ ngoài một cô gái nhìn như lai tây, đạp tung cửa phòng ra và gọi tên cô...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cô gái này là ai? Tại sao lại gọi cô thân mật như vậy?


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro