Chap 17: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch...bịch...bịch...

Kim Ngưu mặc một chiếc áo choàng đen, sau đó núp vào một con hẻm khuất. Cô đang bị truy đuổi gắt gao, mãi mới có đường thoát tuyệt đối không thể bị bắt.

-Lên trên kia xem sao?

Tiếng của các lực lượng an ninh vọng tới làm Kim Ngưu sợ run hết cả người không dám cử động. Đến khi bọn họ đi hết cô mới thả lỏng được.

-*Chắc chắn nữ chủ lại giở trò rồi! Có thể là liên quan đến Lại Mỹ Linh! Thay đổi được cốt truyện chỉ có tác giả mới làm được!*

Kim Ngưu nắm tay thành quyền. Trong lúc này bình tĩnh là trên hết.

-*Mình nhất định không thể chết! Còn phải trả thù cho Giải!*

Cô tiếp tục chạy, chạy mãi. Thầm tự nhủ rằng tuyệt đối không để bị bắt.

Kim Ngưu vừa rời đi thì Ma Kết xuất hiện. Anh nhìn hướng chạy của cô nhưng không đuổi theo.

-*Mày đang làm gì vậy? Rõ ràng mày có thể bắt cô ta mà!*

Ma Kết cuối cùng vẫn là lựa chọn tha cho Kim Ngưu. Bởi vì anh đã có chút nghi ngờ.

-*Sao mình có cảm giác chuyện này không hề đơn giản?*

Dù sức mạnh của tác giả có thể thay đổi cốt truyện, nhưng tình cảm của một số nhân vật đã vượt quá giới hạn kiểm soát. Hận thì hận nhưng vẫn có cảm giác yêu!

Ngoài Ma Kết còn một người không ngờ đến cũng có mặt ở đây.

-*Tôi cảm thấy bản thân mình đang bị quay như chong chóng! Rốt cuộc đâu mới là sự thật?*

...

Kim Ngưu cứ chạy, chạy, chạy mãi. Cuối cùng cũng tới một cánh rừng hoang vu.

-*Nghe nói nơi này có nhiều người hay vào tự tử! Chắc chắn bọn họ không dám vô đâu!*

Nghĩ là làm, cô lủi vào trong đó mất tăm. 

...

Đã một ngày trời, Cả nước vẫn chưa tìm được Kim Ngưu. Ai mà ngờ cô chui vô rừng sống thật chứ?

Lâm Kim Linh thì đang cảm thấy rất sung sướng. Cô ta đã lấy lại được ngai vàng của mình. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Một nửa số nam nhân của cô ta đã về phía Cự Giải, Lâm Kim Linh chắc chắn không chịu nhục như vậy! Cô ta thề sẽ làm cô thân bại danh liệt!

 ...Nửa đêm...

-Kim Ngưu...Kim Ngưu...

Kim Ngưu đang nằm ngủ trong căn nhà hoang giữa rừng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai. Cô vội bật dậy, nhìn ngó xung quanh không thấy ai.

-*Chắc không phải ma đấy chứ?*

Vừa nghĩ xong Kim Ngưu lập tức lắc đầu.

-*Làm gì có chuyện đó! Nhưng mà cánh rừng này nhiều người tự tử, hẳn cũng là không ngoại lệ đi!*

-Đang nghĩ gì thế cô bé?

Bộp!

Thình thịch...thình thịch...

Kim Ngưu kinh hãi đập lưng vào tường. Trống ngực đập liên hồi.

-Ha ha! Lâu ngày không gặp mà nhát gan thế rồi sao?

Bà lão ăn xin lúc trước xuất hiện cười trêu. Kim Ngưu nhận ra người quen thì cũng bớt sợ hơn, nhưng cô không có giấy bút để ghi chữ ra. 

-Mấy năm qua thực sự cô đã phải sống khổ sở quá rồi!

Kim Ngưu ánh mắt lạnh lùng tỏ ý "đều do bà ban cho!"

-Ha ha! Ta biết ta biết mà! Ta cũng tính đến việc Lại Mỹ Linh sẽ dung hợp và giúp Lâm Kim Linh lấy lại ngai vàng rồi! Cô ta đã ở một đẳng cấp khác, vì vậy cô bé cũng không thể yếu đuối mãi thế này._Bà lão cười hiền hậu

Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu "bà định làm gì?"

-Ta sẽ trả lại những thứ thuộc về cô! Và một phần trúng số độc đắc!_Bí mật

-...

-Nào đưa tay đây! 

Bà lão chìa tay ra, Kim Ngưu lúc đầu e ngại nhưng vì trả thù và vì bản thân cô, cô quyết định đánh cược tất cả!

Đêm hôm đó, ở giữa cánh rừng hoang một vầng sáng lóe lên phút chốc rồi lại vụt tắt. Không ai để ý đến nó. Tuy nhiên sau này nó lại chính là nền tảng phản công của nữ phụ với nữ chủ!

-Cứ chờ đấy, Lâm Kim Linh, Lại Mỹ Linh! Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro