Chap 22: Số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chờ chút!

Sư Tử nắm lấy tay cô gái kia. Anh ngoái lên muốn nhìn thấy gương mặt.

-Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?

-Tôi không hiểu anh đang nói gì._Trốn tránh

Sư Tử nghi hoặc. Cô gái này nói được, vậy là anh nhận nhầm rồi.

-Thành thật xin lỗi!

-Không sao.

Cô ấy quay lại, đeo mặt nạ vũ hội nên Sư Tử không thể nhìn thấy nhan sắc thật sự. Nói cũng phải, chỉ có những người quen biết với gia quyến của Lâm nhị tiểu thư hoặc được ưu ái mới không cần che mặt. Tuy nhiên cô gái này ngoại hình thật sự rất giống Kim Ngưu.

-Ơ...

Sau vài giây thất thần nhìn lên anh đã không thấy người kia đâu nữa. Sư Tử lắc đầu.

-Thân thủ nhanh thật!

Lúc này cô gái đã hòa mình vào trong đám đông.

-*Phải nhanh chóng thu thập thông tin rồi rời khỏi đây thôi!*_Kim Ngưu xách chiếc váy trắng dài chạm đất nghĩ

Bịch!

Đụng vào một người khác.

-Kim Ngưu đúng không?_Giọng nam vang lên trên đỉnh đầu

Cô giật mình ngước lên thì thấy ngay bản mặt đẹp trai lạnh lùng của Ma Kết.

-Tôi không hiểu anh đang nói gì?_Giả ngu

-Vậy chắc do tôi lầm.

Anh cứ thế bước đi mà không thèm nhìn lại. Kim Ngưu thở phào, nhưng có chút nghi hoặc. Cấp trên của cô lúc nào cũng thất thường là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Ma Kết lại bỏ qua dễ dàng thế thì không giống tác phong cho lắm.

-*Nói chung vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây!*

-Nhảy với tôi một điệu có được không, quý cô?_Xử Nữ cúi người đưa tay ra

-...

Kim Ngưu giật giật khóe mắt. Chưa gì mà đã đụng độ 3 nam chính rồi. Số cô thật nhọ!

-Được...được..._Dù không tự nguyện lắm

Nhạc cất lên, các cặp đôi nam nữ cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn. Thiên Yết và Lâm Kim Linh ở khá gần đó. Kim Ngưu toát mồ hôi, nhỡ như để cô ta phát hiện thì coi như xong. 

-Cô tên gì?_Xử Nữ thăm dò

-Xin lỗi! Tôi có việc phải đi rồi! Tạm biệt anh!

Kim Ngưu thoát ra khỏi vòng tay Xử Nữ, chạy mất.

-Ơ...này...

Anh khó hiểu, chỉ là hỏi có chút thôi mà cô gái ấy cũng tự ái sao?

Nhưng thật không may, Thiên Yết cũng đã nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu trong dàn khách mời. Lâm Kim Linh nhìn vào mắt anh nghi hoặc, quay ra thì chẳng thấy gì.

-Anh làm sao vậy, Yết ca?

-Không sao. Chỉ là muốn ra chỗ này chút thôi. Em nhảy với Bảo Bình nhé!

Nói rồi quăng cô ta cho Bảo Bình, chạy lẫn vào đám đông. Lâm Kim Linh tức tối, Thiên Yết không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Có cần phải ném mạnh vậy không?

-Em ổn chứ?_Bảo Bình hỏi

-Dạ em không sao._Nhanh chóng tươi cười

-Ừ. Vậy chúng ta nhảy nào.

-Vâng.

Anh nhìn về hướng Thiên Yết vừa chạy nhếch miệng cười sau đó lại tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. (au: quả thực là nguy hiểm ngầm!)

...Tại một chỗ khác...

Kim Ngưu xong xuôi mọi việc, định ra về thì gặp ngay bạn thân. Cô vội vàng núp sau tán cây.

-Điều anh nói là thật sao?_Cự Giải khoanh tay trước ngực

-Ừ._Bạch Dương kiên định

-Hừm...*Xem ra các nam chủ đã bắt đầu nghi ngờ rồi! Lâm Kim Linh và Lại Mỹ Linh chắc chắn không thể nghĩ tới nhân vật trong tiểu thuyết lại có cảm xúc vượt quá giới hạn. Mình nên lợi dụng điều đó!*_Thầm toan tính

-Nếu nói xong rồi thì anh nên trả cô ấy cho tôi đi là vừa!_Song Ngư ôm Cự Giải vào lòng

Bạch Dương mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng tay sớm đã nắm đến nổi gân xanh. Dùng sao anh cũng là Thượng Tá cảnh sát không thể vì lời nói trêu đùa mà ra tay với con dân được. Tuy vậy lời nói của Song Ngư thật nhức nhối. Được thôi, không vội sau này Bạch Dương anh sẽ chỉnh cậu ta dần dần. 

-Chúng ta cùng đi. Sắp đến giờ cắt bánh rồi._Tươi cười

-Được a. *Thách anh dám tranh với tôi đấy!*_Song Ngư nghĩ

Cự Giải có cảm giác Kim Ngưu đang ở gần đây.

-*Không thể nào đâu.*_Lắc đầu

Và ba người quay trở lại sảnh chính của bữa tiệc. Kim Ngưu bước ra.

-*Xin lỗi bà. Nhưng bây giờ tôi không thể để lộ thân phận được!*

Bịch!

Cô vội vàng né ngay, may mà sức lực trước đây đã quay lại rồi. Thiên Yết tung một cước chân rất mạnh, tưởng chừng như muốn giết người luôn vậy.

-Lâm Kim Ngưu, chịu chết đi!_Hằn giọng

-Tôi không hiểu anh đang nói gì._Kim Ngưu chột dạ

-Đừng giả vờ giả vịt! Tôi không biết làm cách nào cô nói được và có thính giác nhạy bén như thế! Nhưng chắc chắn cô là Lâm Kim Ngưu!_Thiên Yết tỏa sát khí khắp nơi

-Thật vô căn cứ!_Bực mình

-Tôi sẽ lột bộ mặt thật của cô ra!

Anh lao đến, cô né tránh. 

-*Tệ thật! Nếu cứ thế này không ổn!*

RẸT!

Kim Ngưu xé một đường dài trên chiếc váy để dễ cử động, bắp đùi trắng nõn thon dài hiện ra. Thiên Yết đỏ mặt, anh không nghĩ cô ta lại nuột nà như thế!

-Trả lại!

Kim Ngưu tung cước đá về phía Thiên Yết. Anh nhanh chóng né được. Hai người đánh qua đánh lại một hồi thì cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các vị khách khác. Họ hiếu kì nhưng không dám ngăn cản.

Bặp!

Thiên Yết bắt lấy chân Kim Ngưu.

-Thân thủ không tệ! Tuy nhiên chiếc mặt nạ này nhất định phải gỡ!

-Đừng hòng!

Cô xoay người muốn thoát ra nhưng anh lại nhanh tay hơn. Thiên Yết ghì chặt Kim Ngưu trong lòng mình, tay còn lại đưa lên định tháo bỏ mặt nạ của cô.

-*Nguy rồi!*_Cố gắng vùng vẫy

-Dừng tay!

Một bàn tay khác nắm lấy tay Thiên Yết. Cô ngước lên thì...


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro